Thư miền Tây (lá thư thứ ba) : Theo chân những "nàng Bánh"

;
Chủ Nhật, 24/09/2006, 15:04 [GMT+7]

Bánh xèo

Hồi mình ở Bạc Liêu, cái nôi của cải lương, cái xứ của chân dài sếu trắng, mỗi khi nhớ nàng bánh xèo, mình lại trầm mình suốt buổi chiều ở khu vườn nhãn, tâm sự với nàng và nghe sóng biển vỗ bờ. Bánh xèo Bạc Liêu mới thực sự là đại diện cho bánh xèo ở miền Tây Nam Bộ lúa gạo cá tôm . Một cái bánh xèo đường kính ít ra cũng 3 tấc. Người ta phải để mỗi cái bánh vừa đúc xong thơm phức vào cái dĩa bàn lớn hình hạt xoài , vừa được đặt lên bàn, thực khách đã thấy háo hức. Người ta vẫn đúc bánh xèo như nơi chốn nàng đã ra đi. Cũng dầu mỡ, bột gạo, nhưn nhị tôm thịt... thế nhưng, bánh xèo ở miền Tây Nam Bộ đã khoác lên mình cái chất liệu của miền phù sa trù phú. Nhưn của bánh xèo thường là đậu xanh đã luộc chín, sắn dây xắt sợi, giá sống, rồi tôm, thịt heo ba chỉ, nấm mèo... Tất cả nằm gọn trong lòng chiếc bánh lớn bằng cái dĩa, thơm phức mùi đậu phụng, lấp lánh vàng au, giòn khới vừa thấy đã thèm. Ở nơi xa xứ, nàng bánh xèo biến dạng theo sự phồn vinh của cuộc sống mới, lớn hơn, tôm thịt thừa thãi trong lòng. Chưa kể đến những “phụ kiện” theo nàng với hàng chục loại rau mà ở miền Trung ít ai nghĩ tới. Bánh xèo ở đây ăn với đọt lá cách non, lá xoài non, lá mận, lá bằng lăng non và đủ thứ rau thơm, cải xanh cải bẹ... chấm với nước mắm pha loãng có dưa chua bằng sợi củ cà rốt, sắn dây. Trong khi đó, ở quê nhà bánh xèo chấm với nước mắm nguyên chất hoặc tương hột giã nhỏ pha chế làm nước chấm. Người ăn khỏe cũng chỉ xơi chừng hai cái bánh xèo như mình vừa kể.

 Bánh đúc

Ở những nơi khác như Cần Thơ, Long Xuyên, Trà Vinh, Châu Đốc,... bánh xèo cũng đúc to tướng như vậy, mỏng hơn và ít khi kéo mình vào cuộc được. Thế mà nàng bánh đúc lại ngược dòng mới lạ. Bánh đúc ở quê mình làm bằng bột lúa trì, gạo đỏ. Bánh đúc có màu nâu, ăn với mắm cái hay nước mắm ớt cay xé họng. Bánh đúc có mùi vị riêng, bởi khi ngâm gạo để xay bột phải ngâm bằng nước tro. Chừng 9 giờ sáng đánh một dĩa bánh đúc cho đã thèm thì cơm trưa khó mà nuốt trôi được. Trong khi ở miền Tây, bánh đúc có màu xanh đọt chuối non, giòn và dai. Miếng bánh được cắt nhỏ như hai ngón tay ăn với nước đường thắng keo pha chút ít mè rang, đậu phụng rang đâm nhỏ vừa ngọt, vừa béo. Nàng bánh đúc về tới miền Tây đã biến dạng chỉ còn cái tên quai nôi của thời bên mẹ.

 Bánh ú

Nếu như có ngày nào đó, bạn về Sóc Trăng xem lễ hội của người Khơ me, bạn sẽ thấy những người gánh một loại bánh rao bán như gánh một thứ đồ chơi tòn teng dây nhợ. Mỗi đầu đòn gánh treo chừng hai ba chục sợi dây dài chừng hơn một mét, mỗi sợi dây treo một chiếc bánh ú to tướng như hai bàn tay bụm lại, lớn gấp ba bốn lần chiếc bánh ú ở quê nhà. Bánh ú Sóc Trăng nổi tiếng ngon, cũng làm bằng nếp dẻo. Nhưn thịt heo, nấm mèo, đậu phụng. Nghệ thuật pha chế nếp với đậu đỏ, nước dừa rồi nhưn nhị của nó cũng mang tính chất độc đáo của miền lúa gạo tràn bờ. Nàng bánh ú ở miền Trung có nước da xanh mướt màu đọt chuối non, nhưng khi về tới Nam Bộ, nàng thay da đổi thịt, mới thấy cái xứ miền Tây này có cái ăn cái để hơn người. Cho nên, nói đến nàng bánh tráng Nam Bộ, nó cũng đa dạng hơn, sung mãn hơn. Miền Tây có quá nhiều loại bánh tráng, bánh tráng dừa, bánh tráng nhúng, bánh tráng nướng, bánh tráng lề, bánh tráng sữa... Thế mà chẳng có nơi nào sành điệu ăn bánh tráng cuốn như dân Quảng. Người miền Tây ăn bánh cuốn theo cái cách của Nam Bộ có cả bún, tôm, thịt và rau. Nhiều nơi cắt cuốn bánh ra từng khúc nhỏ chấm với nước mắm pha có chút dưa chua sợi nhỏ sắn dây...

Theo dấu chân của những “nàng Bánh” mới thấy hết cái nền văn hóa đa dạng của dân tộc luôn luôn biến đổi, tác động mãi để đi về nơi hoàn thiện cho cuộc sống thăng hoa.

QUẾ TIÊN

.
.
.
.
.