Thư miền tây (lá thư thứ nhất)

;
Thứ Sáu, 08/09/2006, 16:04 [GMT+7]

Lá thư thứ nhất : ĐÙM BỌC Ở QUÊ NGƯỜI

Quân thân mến,

 Anh Lê Văn Hòa kể lại cuộc đời và chuyến về quê đoàn tụ với gia đình.

Suốt tuần nay mưa liên miên. Mưa ở miền Tây không kéo dài rỉ rả như mưa ở quê nhà. Mưa ở đây như cầm chĩnh trút nước. Tạnh, rồi lại mưa. Mưa riết làm cho sông nước đục ngầu, phù sa cuồn cuộn. Hơn 2.800 cây số sông rạch chằng chịt khắp đồng bằng sông Cửu Long như mạch máu chảy trong cơ thể con người. Sông nước miền Tây mỗi ngày lên xuống mang phù sa bồi đắp ruộng đồng. Đất đai phì nhiêu, mưa thuận gió hòa. Miền Tây trở thành miền đất hứa, nó cuốn hút con người từ khắp nơi đổ về sinh cơ lập nghiệp. Người Quảng có mặt mô tê ri rứa ở xứ này từ hồi nào không rõ. Nhưng khi tôi về đất Phong Điền này thì đã có những hỗn danh Nẫu Lư, Huế Hân, Bầu Sô, Bầu Nghĩa..., những cái tên mang âm sắc, gốc gác xứ sở của người ngoài ấy, của những cuộc ra đi theo con đường thương hồ. Như Bầu Sô là ông Sô dân ghe bầu từ Quảng vô buôn bán rồi ở luôn không về. Còn nẫu (Nẫu Lư chẳng hạn) thì đích thị là dân Quảng (thực ra người miền Tây lúc bấy giờ hễ cứ ai ở ngoài Trung vô định cư ở miệt này là Huế, là Nẫu, là Bắc Kỳ... thế thôi, đơn giản, vô tư lự).

Quân à, câu chuyện miền Tây dài lắm. Nghe nói thời xa xưa ấy người Quảng vô miền Tây Nam Bộ theo con đường tơ lụa ghe bầu, nhiều người đã bén rễ trên mảnh đất phù sa, không quay về nữa. Cho đến những đời con cháu sau này, người ta có phần mơ hồ về gốc gác. Phần nhiều họ chỉ biết đến đời ông nội, kiểu như : “Nghe nói ông tôi người ngoài Quảng, ngoài Trung, ngoài Huế”. Hai năm trước đây, anh em đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng ở Cần Thơ đã cố gắng vượt qua mọi trở ngại để thành lập được Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng chỉ vì lý do duy nhất là thương nhớ quê nhà mà ngồi lại với nhau, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, tương thân tương ái, đùm bọc... trong cộng đồng người Quảng. Chỉ sau một thời gian, chúng tôi phát hiện một trường hợp hy hữu : Anh Lê Văn Hòa, một đồng hương, đã thất lạc từ năm 13 tuổi. Ngày ấy Hòa là một đứa trẻ lang thang, theo chân những thương binh từ trung tâm hồi lực ở quận 3 An Hải, Đà Nẵng trôi dạt về miền quê Thốt Nốt thuộc ấp Phú Lộc, xã Trung Nhứt, cách Cần Thơ chừng 50 cây số, nơi mà gia đình anh đang sinh sống. Hòa kể : “Em bỏ quê ra đi năm 1973, tính ra cũng đã 33 năm rồi. Em không được tin tức gia đình, không biết mẹ em còn hay đã mất. Hồi em bỏ đi, mẹ em đâu biết, có lẽ là mẹ nghĩ em đã chết rồi. Từ ấy đến giờ lo kiếm miếng ăn cho con cái, em cũng chẳng có cái gì mà về quê tìm lại gia đình, không biết mẹ em”... Hòa khóc, vợ anh cũng dụi mắt. Tôi không cầm được xúc động, quay đi chỗ khác... Tôi không hiểu tại sao ở một miền đất đai trù phú lại có một người đồng hương cơ khổ dường này ? Hai vợ chồng, 6 đứa con không có một mặt chữ. Suốt đời cha, rồi đến đời con nai lưng đi vác lúa mướn kiếm cơm. Tụi nhỏ lớn lên khỏe ra như cuộc sống hoang dã của những ngày mới khai phá đất miền Tây. Hòa kể tiếp : “Hồi mới lưu lạc về xứ này, bà con trong ấp nuôi nấng em, cho em đi giữ vịt, lớn lên đi vác lúa mướn, làm thuê. Bà con ở đây thương em cô thân côi cút, họ lo hỏi vợ cho em. Vợ em người xóm này, cũng nghèo, nhưng chịu khó chịu nhọc. Mấy chục năm rồi, em trở thành người Nam Bộ hồi nào em cũng quên mất”.

 Họp đồng Hương Quảng Nam - Đà Nẵng tại Cần Thơ lần thứ 2.

Hai hôm sau, tôi quay lại Thốt Nốt tìm gặp trưởng ấp mới vỡ lẽ, gia đình Hòa nghèo mà khí khái lắm. Trưởng ấp nói : “Có lần xã phát quà cứu trợ cho người nghèo, Hòa từ chối và xin nhường lại cho những hộ nghèo hơn, neo đơn. Anh ta bảo, gia đình tôi nghèo, nhưng có nhiều lao động vẫn sống được”. Tôi nghĩ cái khí khái của dòng máu Quảng Nam ấy vẫn âm ỉ chảy trong Lê Văn Hòa. Đám con trai của Hòa không có chữ, nhưng tụi nó lễ phép, bà con lối xóm thương lắm. Trước hoàn cảnh của Hòa, anh em đồng hương cử anh Tám Bông về Quảng Nam tức tốc đi tìm gốc gác Lê Văn Hòa, may ra... Tám Bông lặn lội từ ngã năm An Hải cũ đến Thăng Bình rồi Tam Kỳ mới tìm được. Mẹ của Hòa, bà Võ Thị Liên, đã ngoài 70 tuổi đang sống với đứa con trai út ở Tam Kỳ. Nhưng Hòa thì được mẹ... đưa lên bàn thờ vì tưởng đứa con trai đã chết. Nối lại được sợi dây liên lạc của gia đình Lê Văn Hòa, chúng tôi giúp một số tiền đủ để cho 4 cha con anh tức tốc về Quảng Nam. Cuộc đoàn tụ bắt đầu từ đấy. Giờ phút đặt chân xuống mảnh đất quê hương sau 33 năm xa cách, Hòa tưởng chừng như từ trên trời rơi xuống. Hòa chỉ còn biết khóc trong vòng tay người mẹ già yếu, lẩn thẩn. Bao nhiêu vui buồn, xúc động, cả nhà họ vỡ òa trong ngày gặp lại mà vẫn cứ tưởng như một giấc chiêm bao. Hòa vui hơn khi anh biết là giờ đây anh đã có thêm một em gái và hai cậu em trai, hiện là kỹ sư xây dựng đang làm việc tại quê nhà...

Quân ơi, anh em đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng ở Cần Thơ đã làm được một việc cần làm cho người đồng hương xa xứ. Anh em mình thở phào nhẹ nhõm. Thư sau mình sẽ kể chuyện tô mì Quảng ở Cần Thơ. Chào Quân!

QUẾ TIÊN

.
.
.
.
.