Thư miền Tây (lá thư thứ tư) : Chuyện dưới trăng

;
Thứ Sáu, 29/09/2006, 11:14 [GMT+7]

 Dưới trăng. Ảnh: LỘC ĐỈNH

Quân ơi!

Rằm tháng giêng 2004, ngồi với anh H.H.Việt trên  bờ sông Hàn, tôi viết Nguyên tiêu ngoài ấy : “Nguyên tiêu, nguyên tiêu hề, xanh bóng nguyệt. Nguyệt đầy trăng, phơi  lụa bến sông Hàn”... Trong giây phút huyền đồng, dòng sông, ánh trăng, tôi và lụa... lụa hay ánh trăng trải đầy trên dòng sông tâm hồn tôi một thuở. Tất cả đã hòa nhập trong cái thế giới hư ảo, mênh mông của đêm nguyên tiêu giữa trời đất và người.

Tình yêu mãn khai tràn ngập. Một thứ tình yêu không có biên cương, không có bến bờ. Trong giây phút toàn mãn ấy, tôi muốn ôm hết cả thế gian này xoa dịu những vết thương đau của con người. Hai mươi mấy năm trước, cũng đêm nguyên tiêu trên cánh đồng lúa con gái đất phương Nam, ánh trăng  bàng bạc, tôi ngồi uống rượu với Ba Lù trên bờ ruộng cỏ non thơm mùi phù sa. Thằng Hùng con trai anh Ba Lù, năm ấy đã 15 tuổi mà mới học lớp năm, hỏi tôi : “Chú Tư nè, ngoài “nước Huế” của chú có trăng không ?”...

Trong ánh trăng tháng giêng vàng óng, có chút rượu đầu xuân, lòng tôi chợt chùng lại: “Có chứ con, trăng nhiều lắm, sáng lắm!”... Ba năm sau, anh Ba Lù cưới vợ cho thằng Hùng. Vợ hắn là con gái anh Mười Thanh cán bộ huyện, mà Mười Thanh thì tửu  lượng như hũ chìm. Thế mà giờ đây, cặp sui ấy cũng đã qua đời. Đứa con đầu lòng của vợ chồng thằng Hùng  cũng đã lớn khôn. Đời con người ta nó dập dềnh, hắt hiu như đám lục bình nổi trôi, lên xuống theo con nước lớn, nước ròng sông rạch miền Nam. Mãi về sau này, khi tôi còn dạy ở lớp bổ túc văn hóa, cũng có một đêm trăng khó quên với cuộc cá cược giữa anh chàng giáo viên sử địa cấp hai và anh bảo vệ trường, về chuyện Phan Thiết trước hay Phan Rang trước, tính từ Nam ra Bắc. Không biết vì rượu dưới trăng hay không thuộc bài mà thầy thua cược. Bữa ấy uống say ngất ngư. Chuyện thực hơn cả chuyện thằng Hùng hỏi trăng. Hơn cả “vết thương” mà thằng Hùng vô tình bắn vào tim tôi trên bờ ruộng cỏ non tháng giêng năm ấy. Cho đến bây giờ “vết thương” vẫn chưa lành được.

Hè năm ấy tôi về quê nhà, miệng đắng như ngậm bồ hòn. Trăng tháng sáu trên miền sơn cước Quế Sơn như trăng liêu trai. Tôi cùng những người bạn chí cốt ở Đại Bình chèo thuyền ngược dòng sông Thu Bồn nhấm chén rượu hồng đào mà nghe câu hát hò khoan chạnh lòng nhớ bậu... “Bậu về dưới nớ về luôn/để khăn chéo lại, lụy tuôn em chùi...”.Tiếng hò mỗi lúc dìu dặt ánh trăng khuya, chừng như tâm hồn mình đang trôi ngược dòng Thu mờ ảo. Đêm càng khuya, thuyền cứ đi  về phía đầu nguồn, dòng sông càng hẹp, núi hai bên bờ khép lại, trăng nghiêng xuống. Bóng núi che khuất khoang thuyền tưởng chừng như đêm Từ Thức gặp  tiên. Thuyền quay về bến cũ, bỗng dưng tôi nhớ miền Nam. Tiếng hát dân  ca trên dòng sông Cửu Long năm nào vang vọng, u ẩn trong lòng tôi, cái đêm trăng mùa thu năm 1989. Cái đêm của những cốc rượu tương phùng. Những người bạn trôi dạt như đám  lục bình vừa  trôi vừa trổ bông, trên dòng Cửu Long tôi hát: “Ta gõ nhịp lòng reo như sóng vỗ, sầu nghiêng nghiêng trăng xế nửa khoang thuyền...”. Đêm trăng năm ấy, rượu uống không vơi được nỗi sầu, mà cay xé mắt.

Hồi ức lại quay về một thời thơ ấu. Tôi học vỡ lòng ở đình làng Trung Phước (Quế Sơn). Đình lớn lắm. Những cây cột đình to, ôm đầy cả hai cánh tay nhỏ bé. Trước đình là chợ Trung Phước. Mỗi lần trung thu đến, lồng đèn bày bán đủ kiểu, từ lồng đèn bánh ú, lồng đèn ngôi sao đến lồng đèn cá chép, lồng đèn kéo quân... vàng xanh tím đỏ rực rỡ khắp cả chợ quê, lòng tôi rạo rực. Đêm phát bánh trung thu tổ chức trước dân đình Trung Phước. Tôi nhớ cô Tư phát bánh quà cho chúng tôi mặc áo đầm trắng, đẹp như tiên. Cô Tư là con gái ông Cửu Thứ (tức cụ Bùi Biên hồi ấy là Chủ tịch Ban vận động kháng chiến huyện Quế Sơn, về sau ông   được cử làm Chủ tịch Hội Liên Việt Quảng Nam). Sau buổi phát quà, cô Tư dạy cho chúng tôi bài hát Trăng trung thu. Ấy là trung thu năm 1946.  Giờ đây đình Trung Phước không còn nữa, bom đạn chiến tranh đã cướp đi ngôi đình thuở vỡ lòng của tôi. Cô Tư cũng đã qua đời !

Trung thu năm nay, trăng vẫn sáng vằng vặc trên thung lũng quê nhà, trên ruộng đồng bát ngát phương Nam... Các cháu nhi đồng lại đón mừng một trung thu rộn ràng đèn hoa, quà bánh. Một mùa thu mới mang những niềm tin yêu của đất nước đang chuyển mình. Tôi nghe như có ai gọi trong lòng đốt  đèn lên đi rước trung thu... Tết trung thu rước đèn đi chơi... Xa xa trống trung thu bập bùng. Cháu nội tôi hí hửng cầm chiếc lồng đèn cá chép trên tay. Tôi ôm chặt cháu vào lòng, hay ôm chính mình, tôi cũng không biết nữa...

QUẾ TIÊN

.
.
.
.
.