Ẩm thực Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh : "5 cái nhất" của mì Quảng Sâm, Bảy Hiền

;
Thứ Sáu, 06/10/2006, 20:40 [GMT+7]

Nhiều món ăn truyền thống Quảng Nam nổi tiếng  như: cao lầu Hội An, bê thui Cầu Mống, chè bắp Cẩm Phô… và mì Quảng Sâm Bảy Hiền. Chủ nhân quán mì Quảng “không chuyên mà thành nghiệp” này là vợ chồng nhà giáo Võ Văn Sâm, quê Quế An, Quế Sơn, Quảng Nam.

1. Năm 1993, bấm bụng đi khỏi ngành (Võ Văn Sâm , nguyên làTổng phụ trách Đội, Phó Bí thư Đoàn Trường Quế An, Quế Sơn), dắt díu vợ con vào Bảy Hiền lập nghiệp. Bước đột phá liều lĩnh có định hướng lại chông chênh, gập ghềnh - chồng đạp xích lô (ngày nào không kiếm được 80.000 đồng là không về nhà), vợ bán mì Quảng  vỉa hè, nuôi gia đình và hai con ăn học (hiện nay cả hai đã tốt nghiệp đại học). Vợ chưa từng buôn bán, chồng không nghĩ sẽ đạp xích lô. Không ngờ cái trái tuyến của dân ngụ cư sớm thích nghi với lửa, tự cháy như pháo bông. Nhờ chịu “cày” trên đất phương Nam,  chẳng mấy chốc chủ nhân “gánh mì Quảng vỉa hè”  đã là chủ quán mì Quảng Sâm. Bảy năm xốc xáo lăn theo con mì Quảng, có đến  7 lần anh phải  thay  mặt bằng, vì thuê ở đâu chủ nhà thấy bán đắt cũng  hủy hợp đồng sớm, giành quyền làm chủ. Cái chữ của con, cuộc sống cả nhà đều  nhờ vào tiền thập phương ăn mì ủng hộ. Rất may, dù tấp về đâu khách quen khẩu vị cũng nườm nượp tìm về, lập nên thương hiệu mà mỗi khi nhắc mì Quảng Sâm ai cũng thấy thèm!

Khi mì Quảng Sâm trụ ở đường Ca Văn Thỉnh (đoạn đường này trước năm 2004 vắng lắm,  nhưng khi mì Quảng Sâm về thì từ 6 giờ đến 23 giờ tấp nập người qua lại và những quán nước mía, cà phê cũng xuất hiện), 9 dãy bàn bài trí trong không gian 150m2 lúc nào cũng  kín khách, đặc biệt thứ bảy, chủ nhật, hai dãy để xe phải lấn ra phía ngoài cổng, còn khách đến  nhiều khi phải đợi. Trung bình mỗi ngày cao điểm, tiêu thụ khoảng hơn 1.000 tô mì (tương đương với 2  tạ mì xắt sẵn, 2 tạ thịt nạc, sườn heo, 50kg rau đủ loại…). Khách đến với mì Quảng Sâm luôn an tâm về vệ sinh thực phẩm và được phục vụ theo nhu cầu, hợp túi tiền, từ nguyên tô, nửa tô, mì không nhưn (chỉ dùng nước nhưn) đến bánh tráng nguyên hay nửa cái với giá bình dân hoặc giá nhà hàng.

2. Hai năm qua, dịch cúm gia cầm, dịch lở mồm long móng trên gia súc bùng phát, khiến người tiêu dùng ngán ngại, dè chừng. Mối quan tâm của người tiêu dùng trở thành mối quan tâm  của mì Quảng Sâm.  Do cái tâm và chữ tín trong quan hệ buôn bán, mì Quảng Sâm và đối tác cung cấp thực phẩm  có chung một đáp số: sử dụng thực phẩm đã qua kiểm định. Người phương Tây bảo: khách hàng là thượng đế, còn “ông chủ Sâm” nói: khách hàng là cha mẹ. Rồi anh lý giải, cha mẹ giúp, ủng hộ vợ chồng anh mua may bán đắt, từng ngày trưởng thành, lập nên thương hiệu  mì Quảng Sâm. Để bày tỏ lòng biết ơn, không gì bằng phục vụ khách tận tình,  xem sức khỏe của khách như chính bản thân,  rồi mới nói đến chất lượng, khẩu vị. “Ông chủ Sâm”, đồng thời là “bếp trưởng”, tác giả của các loại nhưn: tôm, gà, heo, cá lóc, và nhiều món đặc sản Quảng Nam. Ngoài nồi nước nhưn đậm đà, còn  món lòng cá lóc ninh  chuối chát, thưởng thức một lần, bỗng “ghiền” lúc nào không hay. Thậm chí chỉ dùng mì với nước nhưn cũng khoái khẩu.  Phụ gia để chế biến nhưn được mua từ Quảng Nam như: dầu phụng Quế Sơn; tiêu, nén Tiên Phước, làm nên hương vị đặc trưng xứ Quảng mà không phải quán mì Quảng nào ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng có được.

3. Mươời hai năm gắn bó với mì Quảng, chưa nghe khách hàng  phàn nàn về cung cách phục vụ, chất lượng sản phẩm, đủ thấy yếu tố con người trong việc quản lý một thương hiệu quan trọng đến dường nào. Không những thế, anh Sâm còn là nhà từ thiện âm thầm, ít người biết nhưng việc anh làm phát xuất từ lòng nhân ái mang tính nhân văn cao, không chỉ với đồng hương, bằng hữu ở đất  khách mà còn trải tận quê nhà. Báo Quảng Nam có mặt ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng nhờ vào những tấm lòng thương quê, nhớ kiểng như anh.

NGUYỄN TAM PHÙ SA

.
.
.
.
.