Thư miền Tây (Lá thư thứ sáu) : Người Quảng thành đạt sớm nhất ở Cần Thơ

;
Thứ Năm, 12/10/2006, 08:51 [GMT+7]

Ông Phan Tích, cháu gọi ông Phan Trung là ông nội chú (người quản lý “Phan Trung lữ quán” từ năm 1958 đến 1975).

Ông  Phan  Trung  Ái là con út trong một gia đình nông dân nghèo. Ra đi với hoài bão lớn lao : dựng  nghiệp nơi  quê người, vốn liếng ông mang theo vỏn vẹn chỉ  có một bụng chữ Nho, sau khi thi rớt tú tài và  nghề thầy thuốc bắc rất mát tay.  Ở Mỹ Tho,  ông mở  trường dạy  học và bốc thuốc chữa bệnh. Chẳng  bao lâu,  ông  nổi  tiếng  là thầy hay, chữ giỏi. Người địa phương  gọi  ông  là thầy Phan Trung  (thầy họ Phan, người miền  Trung). Cho đến năm 1916, ông Phan Trung quyết rời Mỹ Tho về Cần Thơ lập nghiệp. Theo tờ di cảo ông  để  lại, lúc bấy giờ, ông nhận thấy với nghề dạy  học và bốc thuốc khó có thể  làm nên   nghiệp lớn. Cho nên,  ông chọn  vùng  Hòa  Mỹ thuộc huyện  Phụng Hiệp (cách thành phố  Cần Thơ chừng 30 cây số về hướng nam)  đất đai phì nhiêu, ruộng  đồng cò bay thẳng cánh,  lấy nông nghiệp  làm  nghề chính và tiếp tục dạy học để   mở mang dân trí, bốc thuốc chữa bệnh giúp đỡ cho dân chúng quanh vùng.  Từ đó, người  dân địa phương  rất quý trọng ông. Cũng trong thời gian này,  ông kết hôn   cùng bà Nguyễn Thị Lũy, con gái một điền  chủ  vùng ngã tư  Cây Dương. Vợ ông lại là em ruột của điền chủ Hoa Viên - một người có uy thế  ở đất  Cần Thơ lúc bấy giờ. Về sau này vẫn còn một khu phố và con đường mang tên Hoa Viên, và hiện nay là đường  Đề  Thám của đất Tây đô.Thế nhưng, mộng làm giàu chưa thành, cơ nghiệp cũng chưa đáp ứng được lòng mong đợi bấy lâu, ông Phan Trung lại ra đi, bỏ cả chức sắc hương tề mà chính quyền  sở tại  đã dành cho ông  với tất cả  tình cảm và sự kính trọng. Năm 1928, ông về chợ Cần Thơ mở nhà thuốc bắc lấy tên “Tế Nam Đường” tại  bến Ninh Kiều. Nhà thuốc “Tế Nam Đường” chuyên bào chế thuốc cao đơn hoàn tán; buôn bán thuốc sống, thuốc chín; xem  mạch trị  bệnh cho dân chúng quanh vùng Cần Thơ.

Thời ấy, có thể  nói “Tế Nam Đường” là nhà thuốc lớn nhất  nhì  ở  Cần Thơ. Công  việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt. Nhà thuốc lúc nào cũng có hơn  30 công  nhân làm việc. Trên bờ có xe hơi, dưới  sông  có ghe thuyền chuyên chở thuốc đi bán khắp  miền lục tỉnh. Năm 1942, ông Phan Trung Ái mở mang thêm công việc kinh doanh bằng việc xây dựng một khách sạn phía sau lưng nhà thuốc gồm một lầu, một trệt với 21 phòng. Ban đầu, khách sạn mang tên “Nhà ngủ Phan Trung”, về sau đổi tên “Phan Trung lữ quán”, nằm trên đường Lê Thánh Tôn. Lúc bấy giờ, ông đã có hai người con trai. Hoài bão ngày đầu tiên đặt chân lên vùng đất miền Tây của ông gần như đã  đạt được. Về sau “Phan Trung lữ quán” tiếp tục mở rộng, ông xây dựng thêm 4 tầng lầu gồm 50 phòng với đầy đủ tiện nghi. “Phan Trung lữ quán” trở thành khách sạn lớn nhất Cần Thơ thời ấy.

Những năm sau này, ông Phan Tích (cháu kêu ông Phan Trung Ái là ông nội chú), quản lý trực tiếp “Phan Trung lữ quán”. Và cũng từ thời điểm này (1958) về sau, Khách sạn Phan Trung trở thành nơi liên lạc, nuôi dưỡng cán bộ cách mạng bí mật trong thành phố. Ông Phan Tích kể : Lúc ấy tôi đã liên lạc được với  anh em cơ sở cách mạng qua anh Trần Văn Tư, tức Tư  Ninh, Huyện ủy viên Ô Môn, cùng lúc liên lạc được với số anh em ở Quảng Nam vào làm công tại nhà thuốc. Từ đó, gia đình ông nội chú tôi thường xuyên nhận được thư từ tin tức của người con út tập kết từ miền Bắc gửi về. Sau 60 năm làm việc kiên trì, vận dụng hết khả năng, ông Phan Trung Ái là người Quảng Nam đầu tiên đã thành đạt ở đất Cần Thơ. Ông qua đời năm 1962, hưởng thọ 81 tuổi.

QUẾ TIÊN

.
.
.
.
.