Thư miền Tây (Lá thư thứ tám) : Khi mùa gió chướng...

;
Thứ Sáu, 27/10/2006, 10:01 [GMT+7]

Quân thân mến,

Cảm ơn Quân và những bạn đọc đã điện và thư về cho mình, sau khi đọc những lá thư miền Tây. Thực ra thì còn quá nhiều chuyện kể cho bạn  về miền Tây xa xôi với những tiềm năng chưa được khai phá. Nhưng xin tạm dừng ở đây, bởi gió mùa đông bắc đã về. Những đám mây xám vần vũ trên bầu trời kéo buổi chiều xuống thấp. 

 Chiều trôi trên dòng sông Nhu Gia (Phú Lộc - Sóc Trăng). Ảnh : LỘC ĐỈNH

Gió thổi rao rao trên những vòm cây xanh lá. Ở đằng đông, những vệt  ráng trắng vàng ẩn hiện, báo hiệu những cơn mưa cuối mùa. Và hai hôm nay, một chút se lạnh rớt xuống miền Tây hắt hiu thương nhớ. Bây giờ là cuối tháng tám âm lịch, ngọn gió chướng đã quay về. Gần cuối thu rồi đấy. Quân ơi, ở nơi xa xôi này, tìm đâu những chiếc lá vàng rơi theo cơn gió mùa đông bắc...

Sáu tháng mưa ở miền Tây Nam Bộ, kéo dài từ tháng tư đến tháng chín âm lịch là những ngày chợt mưa chợt nắng. Ngọn gió tây nam thổi mưa về miền Tây như những cơn dông chiều quê cũ. Mãi cho đến bây giờ, xuân hạ thu đông chỉ còn trong ký ức của một thời xưa cũ. Hai mươi tám năm, một quãng thời gian kéo đi những tháng ngày xa xứ. Hai mùa mưa nắng nổi trôi trên đất miền Tây, tôi cảm thấy như mình đang lang thang giữa buổi chiều xế bóng, không hẹn ngày về. Mùa gió chướng hằng năm ở phương Nam này như thổi vào tâm hồn tôi những kỷ niệm đã xanh rêu. Nhiều khi muốn quay về thăm lại một dòng sông  có những biền dâu xanh ngát, những nà bắp nặng hạt phù sa ở hai bờ sông Vu Gia màu mỡ quê nhà. Nơi ấy có bóng dáng xưa bên triền sông nghiêng nghiêng vành nón lá. Rồi cuộc đời cứ trôi đi như những dòng sông, tôi bắt gặp dòng Nhu Gia giữa mùa gió chướng năm nào. Nhu Gia nằm trên quốc lộ 1A, khoảng giữa hai thị xã Bạc Liêu và Sóc Trăng. Thị trấn Nhu Gia sầm uất, với những dãy phố lầu nằm san sát bên bờ sông. Chợ Nhu Gia đông như nêm vào những buổi sáng. Xe cộ và người tràn ngập ở hai đầu cầu. Dòng sông Nhu Gia chảy qua huyện Phú Lộc - Sóc Trăng, cũng như dòng Vu Gia chảy qua huyện Đại Lộc - Quảng Nam. Hai dòng sông ở hai miền xa cách. Tôi bắc hai nhịp cầu ở hai đầu dòng sông chảy qua tâm hồn tôi tương tư mấy thuở. Những lần về thăm dòng Nhu Gia, đi men theo bờ sông hai bên ruộng đồng bát ngát, tôi thường bắt gặp những người nông dân lưng trần da sạm tụm năm tụm ba ngồi nhậu dưới bóng râm của rặng trâm bầu. Tôi không biết, những người nông dân ấy đang nghĩ gì, buồn hay vui trước chai rượu đế, dĩa mồi cốc ổi, và gió chiều bay lượn trên  dòng Nhu Gia... Tôi chợt nhớ thơ Lâm Anh : “Lội qua con suối đầu ngày, thấy bàn chân chảy ra ngoài bìa sông. Thấy em như trốn lén lòng, níu chân tôi lại đầu dòng nguyên sơ”...

Quân ơi, còn có bao   điều chưa kể hết, có nhiều chuyện chưa viết về cho quê nhà, thì cơn cuồng bão thổi qua đã để lại cho quê nhà biết bao nhiêu mất mát đau thương. Và nay, những đợt gió mùa đông bắc đang lay lắt trên quê hương như nỗi niềm xót xa trong lòng người xa xứ... Quân ơi, khi gió chướng đã quay về, ngổn ngang tâm sự. Người ở phương này chờ tin phương nọ, rồi cuộc sống sẽ trôi qua như những tờ thư miền Tây đã đến ngày tạm biệt. Chúng ta lại bắt đầu một trang mới, như bình minh vừa thức dậy phía trời hồng...

QUẾ TIÊN

.
.
.
.
.