Dấu ấn Quảng Nam trên cao nguyên

;
Thứ Sáu, 17/11/2006, 12:54 [GMT+7]

Trên mảnh đất Tây Nguyên, ngoài các dân tộc anh em là cư dân bản địa như Gia Rai, Ba Na ... thì còn có một số lượng dân cư khá lớn đến từ các tỉnh  miền Trung, trong đó người gốc Quảng Nam - Đà Nẵng chiếm một lượng đáng kể. Họ đến đây với hàng vạn lý do : kẻ đi khai phá làm ăn  nơi miền  đất mới,  có thương nhân ngược xuôi nay đến mai về, có người an cư đã nhiều đời,  lập thành làng, thành xóm ... với đủ các thế hệ đã đến, đã đi, mang theo cả  một dấu ấn văn hóa  tập quán, tính cách xứ  Quảng lên cao nguyên.

Dấu ấn đất Quảng

Đặc thù của Tây Nguyên về địa danh là hầu hết đều gắn với các yếu tố bản địa như sông suối, núi rừng, làng bản ... qua các   tiếp đầu ngữ địa lý như  Đăk (Đăk Nông, Đăk  Min, Đăk  Tô, Đăk Rlâp),  Kon (Kon Rây, Kon Plong, Kon Thup...), Plei (Plei Ku, Plei Me, Plei Kông...).  Nhưng vẫn có các địa danh  "Kinh hóa”,   một sản phẩm độc đáo vừa thể hiện sợi dây gắn bó với quê hương của cộng đồng những người từ xa đến, vừa cho thấy sự hòa  hợp chung trong bức tranh đa màu sắc dân tộc trên cao nguyên. Có thể lấy vài ví dụ : lên Đăk Nông ta gặp xã Quảng Tín gợi lại một địa danh cũ mà nay là một phần của tỉnh Quảng Nam, có nhiều người gốc Quảng sinh sống ; sang Gia lai, về huyện Chư Sê có một thôn  ở  ngay thị trấn huyện mang cái tên rất dài : thôn Quảng Nam Đà Nẵng.  Đi dọc mảnh đất cao nguyên có thể thấy nhiều ví dụ như thế ! Sự trùng   địa danh là rất phổ biến, nhưng  ở  đây không phải chỉ là sự ngẫu nhiên  mà trong mỗi tên gọi đã có  dấu hiệu quần tụ sinh sống của người dân xứ Quảng và  cũng là một  thông điệp cho các thế hệ sau nhớ về quê cha, đất tổ !

Sau những địa danh, không thể không nói đến sản vật : Món ăn mì Quảng rất giản đơn, mộc mạc  đã thực sự có “chỗ đứng”  ở  mọi nơi, từ Kon Tum qua  Gia Lai đến  Đăk Lăk, Đăk Nông, có lẽ còn trước cả khi trong thực đơn  ở  đây  có sự góp mặt của các “anh tài”  khác như  phở Hà Nội , hủ tiếu Sài Gòn, nem Ninh Hòa ... Dù hiện nay rất khó tìm được ngoài hàng quán một tô mì Quảng đúng gu Quảng, nhưng trong một số gia đình  người ta vẫn làm  được món mì rất  Quảng và ngoài phố có quán hàng đã ghi hẳn : "Mì Quảng Nam" để cạnh tranh lôi cuốn khách hàng ? Dân Quảng Nam mấy ai không biết đến củ khoai lang Trà  Đõa  nổi tiếng  ở vùng đất Thăng Bình và cũng  có giả thuyết cho rằng chính những người dân xứ cát rừng thông ấy đã mang giống khoai quý lên cao nguyên trồng để rồi cái "gien" Trà Đõa  cộng với khí hậu và  sự màu mỡ của đất đỏ Bazan hình thành nên vùng khoai lang Lệ Cần (huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai) nổi tiếng không kém ! Mùa thu hoạch, khoai Lệ Cần  xuôi đường 19 về lại Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi ... và nó cũng đã có mặt đâu đó trong các siêu thị với sản phẩm khoai lang chín  sấy khô đóng bì của một doanh nghiệp phố núi với một công nghệ sấy chân không tương đối hiện đại. Bây giờ,  người ta biết đến vùng Lệ Cần với củ khoai lang ngọt lịm và cộng đồng  người Quảng ở  đây không kém gì làng dệt Ngã tư Bảy Hiền nổi tiếng của  dân Quảng Nam giữa  Thành  phố Hồ Chí  Minh hoa lệ !

Chuyện “cãi” trên cao nguyên

Người ta vẫn nói : "Quảng Nam hay cãi ..." và dù  ở  đâu người Quảng Nam cũng... cãi, vấn đề nghiên cứu sâu sắc tính cách "hay cãi" xin dành cho các nhà Quảng Nam học, còn với nhìn nhận  bề ngoài của những người đi  xa và đã đứng trong một cộng đồng "đa hệ" thì có thể thấy sự phân hóa làm hai cực : Một lớp người thành đạt mang đậm dấu ấn nỗ lực cá nhân, có người  ở  những vị trí đất cao như  cán bộ  lãnh đạo với những đóng góp trong chiến tranh giải phóng dân tộc;  một số doanh nhân thành đạt nhờ ít nhiều tính cách "cần kiệm, tích cốc phòng cơ” của người dân xứ Quảng nói riêng và miền Trung nói chung... Họ đều có điểm chung là mang trong mình tính cách Quảng Nam làm tâm điểm cho bản tính thẳng thắn, hết mình vì công việc. Nhưng cũng không ít người "ba chìm bảy nổi" do tính khí "Quảng Nam hay cãi" , bởi lẽ thường  ở  đời vốn "trung ngôn" thì hay "nghịch nhĩ”. Hơn nữa, tính "hay cãi" nhiều khi làm yếu đi sức mạnh cộng đồng vì những sự hơn thua không đáng có, nó dễ đưa người ta đến với một thói quen là hay đóng vai trò "Phản biện" để tranh luận tới cùng một vấn đề nào đó mà ít khi có ngay sự đồng thuận với đám đông, nó cũng dễ bị quy chụp một cách "tiệm cận" đến những tính cách như nóng nảy, kiêu căng và tận cùng đôi khi là sự mất đoàn  kết !

Nói như vậy,  không có nghĩa là mổ xẻ hay so sánh tính cách con người giữa các địa phương, vì  ở  đâu cũng có ưu điểm và nhược điểm, vấn đề không phải là sự hạn chế mà chính là đặc thù của sự phong phú đa dạng của bức tranh dân tộc và vùng miền trên đất nước ta. Tuy nhiên, trong sự giao thoa của tính cách  ở  những địa phương có sự gia tăng dân số cơ học như vùng đất cao nguyên thì vẫn tồn tại ít nhiều màu sắc  “địa phương" đâu đó trong liên kết cộng đồng, trong hỗ trợ làm ăn, thậm chí  có cả trong tuyển dụng, cất nhắc nữa ! Những yếu tố này đang cần có một sự định hướng đúng đắn để nó thật sự phát huy được mặt mạnh, hạn chế tối đa tính tiêu cực để cả cộng đồng đều phát triển.

Người Quảng trên  cao nguyên dù là mới đến hay đã cư ngụ lâu đời đều dễ dàng nhận ra nhau qua chất  giọng của ngôn ngữ  "mô, tê, răng, rứa...”. Bản sắc văn hóa đặc thù của vùng đất Quảng Nam "chưa mưa đà thấm..." vẫn luôn luôn tồn tại song hành với các tố chất của những vùng miền khác trên đất nước ta, như những nốt nhạc lúc trầm lúc bổng tạo thành bản giao hưởng  quê hương  tha thiết, bất tận...

NGUYỄN ĐÌNH TRIỀU

.
.
.
.
.