Tình Quảng

;
Thứ Sáu, 03/11/2006, 09:40 [GMT+7]

 Nhiều hoạt động nhân đạo của các tổ chức xã hội - từ thiện ở Quảng Nam được thực hiện với sự hỗ trợ tích cực của người Quảng xa quê và những người yêu xứ Quảng.

Không rõ ở phía Bắc thế nào, còn ở phía Nam, đoạn từ cực Nam Trung Bộ đổ vào, hình như tỉnh nào cũng có người Quảng Nam sinh sống. Vì thế, mỗi khi có dịp vào Nam, tôi lại hỏi tìm đồng hương. Và, điều cảm động là, không gặp nhau được thì thôi, còn hễ đã gặp, dù chưa hề quen biết, song bao giờ những con người ly hương kia cũng rất vồn vã, tiếp đón nồng hậu, cứ như đã quen nhau lâu lắm rồi...

Tháng 9 năm ngoái, vào công tác tại Thành phố Hồ Chí Minh một tuần, tôi có đến "chào xã giao" mấy bác và các anh chị trong ban liên lạc đồng hương Quảng Nam. Hoàn toàn là sơ giao, nhưng khi biết tôi không có phương tiện đi lại, bác Nguyễn Trọng, ngụ tại phường 1, quận Phú Nhuận, vẫn giao hẳn cho tôi một chiếc xe máy để sử dụng, "khi nào muốn trả thì tùy". Nói vậy, nhưng các bác ở đây lại sợ "khách quê hương" lạc đường và buồn, lại chỉ dẫn chi li. Rồi chiều chiều, lại tới kéo đi ăn món Quảng và một vài món ăn của vùng đất khác để "so sánh"; đưa tới thăm nơi ngày xưa cơ sở cách mạng nội thành bí mật đặt án thờ Anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi; thăm cơ sở cách mạng là người Quảng Nam ở "làng dệt" Bảy Hiền... Ghé thăm chợ Bà Hoa ở phường 11, quận Tân Bình - trung tâm của "Quảng Nam thu nhỏ" ở đây, lại được các chị tiểu thương mời ăn bánh bèo, mì Quảng miễn phí. Trưởng ban Quản lý chợ, Đoàn Thị Thanh Thảo - người gốc Duy Xuyên, giãi bày : "Mời anh ăn món Quảng trước hết vì anh là người Quảng. Hơn nữa, chị em tiểu thương Quảng Nam ở đây còn muốn nghe một lời nhận xét về đặc sản quê hương ở nơi cách xa quê hơn ngàn cây số thế nào...". Ngược xuống Đồng Nai, ghé thăm mấy làng kinh tế mới Quảng - Đà, lại được bà con chiêu đãi từ đặc sản khẩn hoang Nam Bộ tới đặc sản Quảng Nam. Đặc biệt, một gia đình ở Long Khánh còn đãi một món rất bất ngờ: chè đậu ván "thuần Quảng", với đậu ván mua từ Quảng Nam, nấu với đường bát Quế Sơn, pha cốt gừng Tiên Phước...

 Người An Giang thể hiện tình yêu với đất và người xứ Quảng bằng cách giữ gìn, tôn tạo và thường xuyên lễ bái danh nhân Thoại Ngọc Hầu tại lăng mộ của ông ở thị xã Châu Đốc.

Với những người hoạt động trên lĩnh vực văn học - nghệ thuật và báo chí, việc đón tiếp có phần... văn nghệ hơn. Không tìm được đặc sản Quảng Nam để khoe, anh Đinh Hy, Phó Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Ninh Thuận quê gốc Điện Dương (Điện Bàn) mời khách đồng hương ăn mực cơm không làm túi chấm nước mắm Phan Rang - thứ nước mắm "có hương vị gần giống với nước mắm Nam Ô quê mình". Trước khi mời nhau... đọc thơ, anh còn tạo điều kiện cho anh em Quảng Nam được gặp gỡ và giao lưu với nghệ sĩ Nguyễn Đình Liên, người đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giúp Quảng Nam phục dựng, thiết kế các chương trình văn hóa Chăm phục vụ công tác nghiên cứu văn hóa và phát triển du lịch... Cách tiếp đón đồng hương của anh em văn nghệ sĩ Quảng Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng gần giống như vậy. Sau một hồi hỏi chuyện quê nhà, nhà thơ Sơn Thu quay sang nói chuyện thơ ca, tất nhiên, trước hết là nói chuyện thơ và người thơ xứ Quảng. Sau đó, lão thi sĩ này còn đọc tặng người phương xa một bài. Riêng những người trẻ hơn, như Nguyễn Đình Xê, Nguyễn Nhật Ánh, Lê Minh Quốc, Nguyễn Đông Nhật, Đoàn Thạch Biền..., sau phần "chất vấn" về báo chí và thơ ca "thì hiện tại" ở quê nhà là kéo nhau ra quán nhậu vỉa hè, để "nói bằng khí chất Quảng và giọng Quảng chay với nhau một trận cho đã !".

Mà đâu chỉ có người Quảng với nhau mà cả một số người "ngoài Quảng" cũng sẵn lòng dành những tình cảm ấm nồng cho khách xứ Quảng. Ông Nguyễn Trọng Xuất, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết mình đến Quảng Nam  chỉ hai lần, nhưng đi vận động xây dựng quỹ cho Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Quảng Nam thì... không biết bao nhiêu lần. "Mấy tỷ đồng do anh em tui vận động được trong này chưa phải là lớn, nhưng tôi nhận ra một điều "lớn" hơn nhiều, đó là : Khi nghe nói góp tiền cho Quảng Nam, rất nhiều người - dù không phải là người gốc Quảng, đã mở hầu bao không chút đắn đo", ông Xuất kể... Ngược lên các tỉnh miền Tây, lại gặp được nhiều cung bậc tình cảm dành riêng cho đất Quảng. Mới đến Quảng Nam vài lần để... chụp ảnh, nhưng vì quá yêu mảnh đất này, nên nghệ sĩ nhiếp ảnh Văn Ngọc Nhuận (Sóc Trăng) đã học cho bằng thuộc bài hát "Quảng Nam yêu thương" của Phan Huỳnh Điểu. Và mỗi lần có khách Quảng Nam vào thăm, anh lại hát. Trong khi đó, người An Giang thì thể hiện cái tình đối với đất và người xứ Quảng bằng cách khác. Đó là lòng tôn kính, ngưỡng mộ của họ đối với ông quan mở đất người Quảng Nam - Thoại Ngọc Hầu, bằng cách lo tôn tạo, sửa sang và thường xuyên đến lễ bái tại khu lăng mộ của ông.

Trong chuyến vào Nam mới đây, khi ghé lại ăn cơm tại một quán ăn bình dân ở thành phố Cà Mau, anh em trong đoàn Quảng Nam lại một lần nữa được chứng kiến một câu chuyện xúc động. Trong lúc vừa ăn cơm vừa trò chuyện, có một người đàn ông râu tóc rậm rì tiến tới, tự xưng mình là Võ Văn Yên, người gốc Huế, làm nghề gõ đầu trẻ và "rất có duyên nợ" với mảnh đất chưa mưa đà thấm. Hỏi thêm, anh cho biết, trong các năm từ 1976 đến 1990, anh đã dạy học tại các trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (Tiên Phước) và Sào Nam (Duy Xuyên). Một "đường dây nóng" đã được lập sau đó, nối với ông Nguyễn Văn Tấn, nguyên giáo viên Trường THPT Sào Nam và hiện là Phó Hiệu trưởng Trường chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Tam Kỳ), và thông tin ấy đã được xác nhận. Ông Tấn cũng đã chuyển lời thăm hỏi thầy Yên, với lời nhắn : "Học trò của thầy ngày xưa giờ cũng đang theo nghề dạy học"... Còn thầy Võ Văn Yên thì bộc bạch, rằng người lái đò không ai mong khách đi đò nhớ đến mình. Nhưng nếu có ai nhớ thì đó là một hạnh phúc... Lúc chia tay ở quán cà phê trong công viên văn hóa Cà Mau, thầy Yên bảo : "Đất và người xứ Quảng hay đến thế kia, làm sao tôi không yêu, không nhớ cho được !...".

PHAN CHÍ ANH

.
.
.
.
.