Nhọc nhằn cuộc mưu sinh nơi xa xứ

;
Thứ Sáu, 05/10/2007, 11:18 [GMT+7]

 

Rất nhiều người Quảng Nam, khi xa quê vào Thành phố Hồ Chí Minh (TP. HCM) lập nghiệp, đã và đang làm ăn phát đạt, trở thành những chủ doanh nghiệp, doanh nhân nổi tiếng cả nước. Tuy nhiên, ở một "góc" khác của đô thị lớn nhất nước này, vẫn còn không ít người Quảng phải đon đả ngược xuôi với đủ thứ nghề, trong cuộc mưu sinh nhọc nhằn nơi xa xứ…

Quán "di động"

Anh Anh cùng vợ vội vàng quơ hết bàn ghế vừa mới bày ra lề đường, rồi chất lên chiếc xe đẩy nhỏ dựng gần đấy. Vừa dọn, anh vừa rối rít xin lỗi một số khách đang ngồi ăn chân, cánh gà ở quán "di động” của mình. “Ối, chết rồi” - chị Sương, vợ anh Anh hét lên. Cái nồi than đang đỏ hừng hực rơi xuống, than hồng bắn tung tóe, văng cả lên người chị. Không chút đắn đo, anh chạy lại bê lên giúp vợ, rồi vợ chồng nhanh chóng đẩy chiếc xe hàng di động nấp vào con hẻm. Bấy giờ, chị Sương mới nhìn bàn tay đang phồng rộp lên vì lúc nãy, đã để tay trần bê nồi lửa. Bỏ vợ và chiếc xe, anh Anh chạy ra nghe ngóng tình hình. Khi những hàng quán di động "giải tỏa" gần hết thì chiếc xe tuần tra của Đội trật tự đô thị phường 4, quận Tân Bình, cũng vừa trờ tới. Hai quán phía dưới dọn không kịp đã bị tịch thu một số bàn ghế. Khoảng nửa giờ sau, khi chiếc xe của Đội trật tự đi khuất, mọi người lại đẩy xe ra tiếp tục hành nghề. Và chưa đầy một giờ sau, chiếc xe tuần của công an phường lại đến. Những người bán hàng “di động” lại chạy. Đêm ấy, tôi chứng kiến họ dọn hàng ra, rồi lật đật xếp vào cứ như chơi trò trốn tìm đến ba lần.

Chị Sương vừa trở chân, cánh gà nướng vừa than: “Mệt lắm! Cứ dọn ra rồi lại xếp vào. Đêm nào cũng chạy…”. Rồi chị tâm sự: “Vì miếng cơm manh áo nên chúng tôi mới bỏ con cho bà nội vào TP.HCM kiếm tiền. Biết là sai nhưng không làm nghề này thì biết làm nghề gì bây giờ. Về quê thì gạo còn không đủ ăn nữa huống chi nuôi mấy đứa con đang tuổi ăn tuổi học”. Cạnh đấy, bà Tư bán thuốc lá - cách gọi của những người bán ở vỉa hè đường Trường Sơn, cũng vừa đẩy tủ thuốc ra. Một chiếc xe máy tấp vào cạnh tủ thuốc của bà hỏi có ai vá xe không, khi thấy bình bơm hơi dựng cạnh đó. Bà gật đầu ngầm bảo có, rồi vội vàng bày đồ nghề sửa xe ra. Tôi chưa kịp hết ngạc nhiên thì bà Tư đã nhanh tay bẩy lốp, lấy ruột xe ra thử lỗ săm. Nhìn bà làm thoăn thoắt, thành thục từng thao tác, cả tôi và hai người đàn ông đi chiếc xe đều lắc đầu thán phục.

Mỗi cây mỗi hoa…

Ngồi nghe bà Tư bán thuốc lá kể chuyện nhà, chuyện cửa mà tôi không khỏi chạnh lòng. Nhà tới bảy đứa con, làm không đủ ăn nên đầu những năm 90 của thế kỷ trước, vợ chồng và bốn đứa con đầu dắt díu nhau vào TP. HCM kiếm sống. Bỏ lại ba đứa nhỏ ở quê tự chăm sóc nhau. Sáu người chen chúc trong căn phòng thuê chưa đầy 20m2. Nhà vệ sinh, nhà tắm, nhà bếp đều gói gọn trong mấy miếng ván ép. Vì căn phòng thuê quá chật chội nên nhiều đêm ông Tư - chồng bà, chạy xe ôm và ngủ luôn ngoài đường. Đứa con gái lớn của bà giờ cũng "xí phần" một góc vỉa hè bán chân, cánh gà nướng, đứa kế bán thuốc lá từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều thì bà ra thay, bán thuốc, sửa xe đến hết đêm. Hai mẹ con thay nhau bán giáp ngày đêm.

Nhìn đôi mắt hốc hác vì đã quá lâu rồi bà Tư không có giấc ngủ đêm mà tôi cảm thấy xót xa. Nhưng bà lại mừng vui cho biết: “Cái tết đầu tiên đi làm ăn xa về tui nhớ mãi. Sắm đủ bánh mứt, hạt dưa… cho tụi nhỏ. Lại sắm được cái ti vi màu cho ba đứa con ở nhà xem đỡ buồn. Bởi thế tui phải ráng, chịu cực khổ mấy cũng được”. Nhưng rồi giọng bà chùng xuống: “Cũng vì khó khăn mới bỏ quê đi làm ăn, không có điều kiện chăm sóc con cái, đứa lớn không nói làm gì, mấy đứa nhỏ học hành cũng không đến nơi đến chốn gì cả, tội quá…”.

Mới ngoài đôi mươi nhưng Nguyễn Thị Ánh đã có nhiều năm bán thuốc lá vỉa hè dọc đường Trường Sơn. Suốt ngày phơi nắng, phơi sương nên gương mặt Ánh sạm đen. Mưa ầm ào đổ xuống như trút nước, cái dáng nhỏ nhắn của Ánh đội nón lá, cao chưa đầy mét rưỡi giống cái nấm lùn di động, cố hết sức đẩy tủ thuốc kềnh càng trốn vào góc siêu thị Superbowl (quận Tân Bình) khiến tôi ái ngại. Khi thân quen, Ánh bảo với tôi: “Nhiều đêm nằm trong căn phòng thuê, nước mắt mình cứ chảy dài vì tủi thân, tủi phận. Tất cả cũng là do nghèo khó mà phải bỏ quê vào đây kiếm sống để rồi đêm đêm bày bán hàng trên đường cấm nên phải chạy trốn công an hoài, mệt lắm! Mình muốn “giải nghệ”, nhưng bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để tồn tại giữa chốn thị thành thì mình cũng không biết nữa! ”.

Những người bán vỉa hè ở đường Trường Sơn (góc ngoài sân bay Tân Sơn Nhất) thường trêu đùa chị Bình rằng, chị là người có duyên nhất với vùng đất mới (TP. HCM). Suốt thời con gái, chị không nghĩ đến hạnh phúc riêng mà lo phụ giúp cha mẹ nuôi đàn em mười đứa. Đến khi các em trưởng thành, có gia đình riêng thì tuổi xuân của chị cũng đã trôi qua. Nhẹ gánh gia đình, nhưng chị vẫn tiếp tục neo đậu trên đường Trường Sơn. Buổi sáng bán bánh mì, tối bán “bắp nướng di động”. Và chị gặp anh Thành quê Long An, dù có muộn đôi chút nhưng cũng là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn đối hai người chớm tuổi về già. Trong những ngày này, công an và đội tuần tra đi tuần liên tục dọc đường Trường Sơn. “Bởi đây là cửa ngõ và bộ mặt của thành phố… Do vậy, nhiều người buôn bán ở khu vực này đã thu dọn về quê rồi, chắc vợ chồng tui cũng phải tính chuyển đổi sang làm nghề khác…” - anh Anh than thở.

VƯƠNG HẰNG SA

.
.
.
.
.