Hội quán Quảng Đà giữa ngàn thông

;
Thứ Sáu, 03/10/2008, 08:57 [GMT+7]

Đà Lạt - thành phố trong sương, thành phố ngàn thông đã làm say lòng người bởi cảnh vật, cây cỏ diễm lệ trong sương mờ cùng những địa danh đã đi vào cõi thơ như Langbiang, thác Datanla, thác Cam Ly, thung lũng tình yêu, thác vàng, đồi mộng mơ, Trúc Lâm Thiền viện… Đặc biệt với người Quảng ở Đà Lạt có một chốn đi về gợi nhớ hình bóng quê hương, đó là Hội quán Quảng Đà.

 

Hội quán tọa lạc ở lô 9, đường Hoàng Văn Thụ, là ngôi nhà 5 tầng khang trang. Thoạt nhìn, đây giống như một nhà hàng bậc trung. Bảng hiệu ghi rõ các món ăn mang đậm chất “quê” như: mì Quảng, bánh tráng thịt heo, bánh xèo… Trong lòng hội quán, kệ tủ đặt dưới chân cầu thang chứa gia vị được mang từ quê vào như: mắm cái Nam Ô, nước mắm chợ Hàn… Do đoàn chúng tôi vào đông và là khách ở quê nên được ưu tiên một phòng rộng trên tầng 2 và được Hội trưởng- Nguyễn Hữu Toản, Hội phó - nhà báo Hoàng Hận, tiếp. Danh mục món ăn được giới thiệu gồm rất nhiều món nhưng cả đoàn đều chọn mì Quảng. Rất nhanh chóng  món ăn đã được bày biện theo yêu cầu. Mì Quảng được chế biến đúng theo hương vị quê nhà. Nước nhưn vừa ăn (nước nhiều là phở Hà Nội, bún bò Huế), sợi mì trắng… Chú Toản cho biết, những năm kháng chiến chống Pháp, không đủ gạo để làm mì Quảng. Nhưng món ăn đặc trưng này không thể thất truyền, không thể thiếu trong những ngày cúng bái… Bà con xứ Quảng đã dùng khoai, sắn (củ mì), bắp (ngô) xay bột làm mì nên mì có màu vàng. Nhiều người khấm khá muốn làm bằng gạo nhưng sợ bị phạt nên đã bỏ bột nghệ cho có màu vàng. Sau này nhiều địa phương vẫn dùng cách ấy nên mì có màu vàng và chan nhiều nước. Mì ở hội quán  vẫn có đầy đủ các gia vị. Rau sống chủ yếu là bắp chuối, ớt xanh, bánh tráng mè (tất cả đều được mang vào từ những làng nghề nổi tiếng xứ Quảng). Thịt gà ta (gà kiến, gà cỏ) làm nhưn…

Điểm đặc biệt nữa là nhân viên phục vụ ở hội quán đều là những người Quảng Nam vào đây lập nghiệp, phần lớn là các em sinh viên được hội quán mang về dạy việc, cho ở tại chỗ để các em không tốn tiền thuê trọ. Ngoài giờ học, các em làm việc và đến tháng được lĩnh lương. Ban Chấp hành Hội quán là những người “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”, chia phiên trực và không được hưởng lương. Việc kinh doanh có “tổng quản” đảm nhận. Sau khi trừ chi phí, phần tiền lãi được dùng làm quỹ giúp các em nghèo, làm quỹ khuyến học, giúp đỡ quê hương trong các mùa bão lũ, thiên tai, phụng dưỡng người có công.

 
 Trong văn phòng hội quán.

Sau khi thưởng thức món mì, chúng tôi được mời sang gian phòng bên cạnh. Đây là Văn phòng của hội quán và cũng là văn phòng của Hội đồng hương Quảng Đà tại Lâm Đồng. Căn phòng không rộng lắm nhưng được trang trí rất gọn và đẹp. Trên tường là những hình ảnh hoạt động của hội như giúp đỡ các em sinh viên nghèo, về quê giúp đỡ người nghèo, đặc biệt là về quê cứu trợ bão lũ. Ngoài ra, còn các hoạt động khác như giao lưu văn nghệ, giới thiệu và trợ giúp việc gìn giữ các món ăn truyền thống của quê hương. Phía góc phải là những hóa đơn chứng từ thu chi. Tất cả rất rõ ràng, chi tiết.

Tôi hỏi chú Toản tại sao không quyên góp những người làm ăn khá giả mà lại có ý tưởng kinh doanh trong thời buổi lắm khó khăn vì cạnh tranh này. Chú Toản cho biết: Trước đây Hội đồng hương Quảng Đà tại Lâm Đồng mỗi năm họp một lần vào dịp đầu năm và kinh phí được đóng góp ngay tại buổi họp. Hoạt động này được duy trì thường xuyên nhưng càng về sau số người đến họp càng ít. Tại cuộc họp đầu năm 2007, ông Huỳnh Đức Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng có ý kiến không nên “xin” vì có nhiều người không có điều kiện đóng góp sẽ mặc cảm không đến dự. Vậy nên, muốn quy tụ được tất cả mọi người thì Hội phải chủ động tìm ra phương thức nào đó duy trì hoạt động bên cạnh sự chung tay góp sức của những người có điều kiện. Từ ý tưởng trên, hội quán được ra đời. Vốn ban đầu nhờ sự đóng góp và cho mượn không thời hạn, không tính lãi. Căn nhà làm hội quán cũng được cho thuê với giá bình dân. Vượt qua những khó khăn ban đầu, hội quán dần đi vào ổn định và trở thành điểm đến của những tấm lòng xa quê, của những mảnh đời cần một điểm tựa, những vùng quê khốn khó cần bàn tay nâng đỡ. Mục đích chính của hội quán được công bố công khai: Giao lưu với những người con quê hương; làm công tác từ thiện; sinh hoạt văn hóa - văn nghệ; kinh doanh các món ăn truyền thống của quê hương.

Chúng tôi rời hội quán trong những cái bắt tay siết chặt. Trời Đà Lạt mùa này rất lạnh nhưng hội quán thì luôn ấm áp bởi những tấm lòng. Mong sao Hội quán không ngừng phát triển và có nhiều hội quán của người Quảng như thế trên khắp mọi miền đất nước. Chào Hội quán Quảng Đà - chào đất Quảng giữa ngàn thông!...

NGUYỄN MINH PHƯƠNG

.
.
.
.
.