Ấm tình đất Quảng ở Đông Đô

;
Thứ Sáu, 13/02/2009, 14:10 [GMT+7]

Bà Nguyễn Thị Bình và Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Ánh gặp gỡ các cụ cao niên.

Đây Đông Đô,
Đây Thăng Long,
Đây Hà Nội,...

Sáng đầu xuân, 13 tháng giêng, lất phất mưa bụi bay và gió bấc. Cái lạnh xứ Bắc thấm trong hương “gió đầu mùa” với những cành đào Nhật Tân còn khoe sắc, hoa Ngọc Hà e ấp bên những vệ đường. Vậy mà, cụ Nguyễn Khoa, vội nhờ người đưa đi hộp mặt Hội đồng hương Quảng Nam.

Cụ Nguyễn Khoa, ra đất Bắc từ năm 1954, thuộc thế hệ những người Quảng đi tập kết khi ở tuổi thanh xuân (cụ Khoa sinh năm 1920). Trải hơn nửa thế kỷ xa quê mà giọng cụ còn ấm nồng chất Quảng “Bác người Điện Bàn, cháu ra hồi mô rứa, có biết Đinh Châu không?”. Tôi thưa với cụ: “Anh hùng Đinh Châu, một trong những người góp công lớn trong đồng khởi phá kèm ở dải cát ven biển, đã hy sinh khi ở Mặt trận 4 Quảng Đà”. Đang chuyện, lại gặp Phó Giáo sư Võ Phán, ông người ở Điện Nam, ra Bắc rồi được đưa đi đào tạo bên Trung Quốc. Tóc đã bạc phơ mà ông còn xăng xái lo việc của hội đồng hương, chăm chút chuyện gắn bó bà con người Điện Bàn với những thông tin về quê nhà. Ông khoe tết rồi có gửi bài về đăng báo Quảng Nam, mừng lắm!

 Thoắt, trong sáng sớm ấy, hội trường E Nhà khách Chính phủ tề tựu hàng trăm cụ ông, cụ bà, cùng các con cháu, dâu, rể người Quảng xa quê. Như lời của bác Hoàng Minh Thắng, Trưởng ban liên lạc Hội đồng hương, thì người Quảng ở thủ đô Hà Nội đã có ngót 800 hộ với 2.000 nhân khẩu. Từ hồi tập kết (1954) đến nay đã hình thành 3 thế hệ người Quảng ở đây. Xa quê hương ngàn dặm, mà tình đất và người xứ Quảng vẫn ấm nồng. Thông qua Hội đồng hương, người Quảng xa quê đã gặp gỡ, chia sẻ vui buồn, thăm hỏi và tương trợ nhau những lúc ngặt nghèo, gian khó. Những năm qua, Hội đã vận động quyên góp hàng trăm suất quà giúp đồng bào quê nhà bị thiên tai lụt lội, xây dựng trường học cho con em đồng bào ở vùng khó khăn. Trường Dân tộc nội trú Nước Oa (Bắc Trà My) có vốn đầu tư cả chục tỷ đồng; nhờ sự tương trợ của Hội mà nay đã triển khai phần công trình nhà ở đủ cho 400 giáo viên, học sinh. Hay chỉ riêng gia đình bác Hoàng Minh Thắng đã góp hơn 520 triệu đồng để xây dựng phân hiệu tiể0u học ở Bình Sa (Thăng Bình). Điều càng đáng ghi nhận hơn là Hội đồng hương người Quảng ở Hà Nội đã chăm lo nhiều cho thế hệ mai sau. Hằng năm, các thành viên trong Hội đã đóng góp những “con heo đất” tiết kiệm để dành những suất học bổng cho con cháu người Quảng vượt khó học giỏi. Truyền thống chăm học và học giỏi của quê hương “Ngũ phụng tề phi” vẫn đang chảy trong mạch nguồn văn hóa Việt giữa Thăng Long. Và, ở ngay thủ đô, trong buổi gặp mặt đầu xuân Kỷ Sửu, tôi thật sự ấn tượng khi nghe xướng danh 10 người là nghiên cứu sinh, sinh viên và học sinh có thành tích học tập nổi bật. Đó là Nguyễn Hồng Minh, với luận án tiến sĩ được bảo vệ xuất sắc (10/10) tại Đại học Xây dựng Rennes (Pháp); Trương Trần Dung Hạnh, bảo vệ xuất sắc luận án thạc sĩ, cao điểm nhất tại hội đồng Đại học Xây dựng; Trần Phương Nhung, Doãn Thùy Linh, sinh viên giỏi, xuất sắc. Có cả các em là người dân tộc thiểu số như Pơlong Liếc, sinh viên năm thứ tư Đại học Dược; hay như nhạc sĩ khiếm thị Hà Chương, giải ba đàn bầu chuyên nghiệp toàn quốc…

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải trò chuyện cùng sinh viên đất Quảng.

Đến với ngày gặp mặt của Hội đồng hương, tay bắt mặt mừng, bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước, cùng nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Mai Thúc Lân, Trương Quang Được đều hồ hởi hỏi thăm các đồng chí lãnh đạo tỉnh về tình hình quê nhà. Ông Phan Diễn, người con của đất Gò Nổi, từng là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư, cũng thông tin về Quỹ hỗ trợ phòng chống và khắc phục thiên tai, hy vọng sẽ giúp cho quê hương tìm giải pháp giảm thiểu rủi ro do biến đổi khí hậu. Các đồng chí đương chức như Nguyễn Xuân Phúc, Hồ Thanh Hải cũng dành thời gian đến chia vui cùng bà con người Quảng và thông tin về các dự án lớn sắp được đầu tư làm thay đổi diện mạo quê hương. Ấm nồng trong một mối quan tâm về quê nhà, tiếng vọng của đất đai xứ sở như vẫn dạt dào trong huyết quản.

Lớp cha trước, lớp con sau, những người Quảng đã vượt lên nhiều gian nan để xác lập chỗ đứng trong cuộc sống trên đất Bắc. Giờ đây đã có nhiều người Quảng trẻ, tiếp tục cuộc hành trình đặt dấu ấn Quảng ở thủ đô. Nào là Phan Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sudico thuộc Tổng Công ty Sông Đà; Thân Đức Nam, Tổng Giám đốc Cienco 5; Nguyễn Viết Dũng, Giám đốc Công ty Đất Quảng; Huỳnh Thị Hòa, Giám đốc Công ty Phú Anh… Nguyễn Viết Dũng, người tích cực góp sức cho buổi họp mặt hội đồng hương, vui vẻ cho tôi hay rằng, người Quảng thế hệ những năm 60, 70 thế kỷ XX thực sự năng động trong làm ăn và quan hệ. Nhiều người trong số họ mong muốn được trở về góp sức cho quê nhà nhất là ở lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp cho quê hương ngày càng khởi sắc.

Một dòng chảy của đất và người xứ Quảng dào dạt giữa gió xuân Đông Đô.

Một ước vọng phác họa dấu ấn Quảng trong “ngàn năm Thăng Long  Hà Nội” còn lưu lại đấy, từng khoảnh khắc theo chiếc đồng hồ đếm ngược thời gian bên Hồ Gươm…Tôi chợt nhận ra điều mà nhà văn Tô Hoài ngẫm nghĩ: “Hà Nội do dân tứ phương lập nên... Người Hà Nội có nét hào hoa phong nhã nhưng đấy không phải tận gốc mà là tinh hoa của nhiều vùng đất tạo nên…”. Vâng, trong lòng Hà Nội có dấu ấn Quảng, từ Võ miếu, thành xưa với danh nhân Hoàng Diệu đến Phan Thanh, rồi đến nhiều người nữa của xứ Quảng, góp phần cho phù sa sông Hồng thêm thắm đỏ…

NGUYỄN ĐIỆN NAM

.
.
.
.
.