Bê thui Sinh Đôi

;
Thứ Ba, 01/09/2009, 02:37 [GMT+7]

Có lẽ trong số những nhà doanh nghiệp đất Quảng xa quê, hiếm có trường hợp nào như Trần Sở, chủ nhân quán bê thui Sinh Đôi - đến TP. Hồ Chí Minh muộn (năm 2000), tới đích sớm, cả về gia nghiệp lẫn thương hiệu…

alt
Bê thui, đặc sản Quảng Nam có trong thực đơn ở nhiều nơi.    Ảnh tư liệu

Trần Sở và vợ Lê Thị Dinh, quê ở Điện Phương (Điện Bàn) - vùng đất nổi tiếng với dinh trấn Thanh Chiêm xưa, mì Quảng Phú Chiêm, bê thui Cầu Mống, cồng chiêng Phước Kiều… 

Trần Sở tốt nghiệp cấp ba, giỏi văn, là cây bút tiểu luận, bình thơ vững vàng. Tiếc rằng, cơm áo gạo tiền đẩy anh tới nghề tự phát - buôn chai-bao-nhôm-nhựa. 10 năm khóc cười với ve chai không đủ nuôi vợ và 4 con, anh xếp “thúng gióng” vào xó nhà, rẽ ngang qua đào đãi vàng ở sông Bung (Khâm Đức, Phước Sơn), rồi Bình Quý (Thăng Bình). Thêm 7 năm lăn lóc, giỡn mặt tử thần không dính được chút vàng, lại dính nắng gió đen như than. Cạy cục mãi với quê vì yêu trăng quê Cầu Mống, thèm nghe cồng chiêng Phước Kiều, và trên hết là còn mẹ già, không dứt ruột đi được. 

Những cuộc ra đi 

Năm 1992, nghe bận bè rủ rê, anh xin mẹ vào Buôn Mê Thuột phá rẫy, trồng cà phê. Sinh trên bãi cát Câu Lâu, khát khao có đất trồng cây. Gặp đất xứ người thì như bắt được vàng, cởi áo, quăng nón lao vào khai phá. Khi cây cà phê mới nhú mầm thì mẹ mất (1994), anh chạy về thọ tang mẹ. Mẹ mất, nương rẫy với anh trở thành vô nghĩa. Rất may, anh còn người vợ dịu dàng chung lưng đấu cật lập chuồng nuôi heo, gà công nghiệp. Vất vả nhưng hái ra tiền, cứ tưởng lần này sẽ gắn bó với quê tới mãn đời; không ngờ đại dịch cúm gà, rồi đến heo bệnh, mất trắng vốn liếng, lâm vào cảnh túng bấn cùng cực. Cuối cùng phải buông bến sông Câu Lâu, bỏ lại căn nhà cho hàng xóm ở, gom góp được hai triệu, cả nhà giắt lưng, gạt nước mắt, dắt díu vào phường Tây Thạnh, hy vọng sẽ gầy dựng lại từ đầu. Tính đến nay anh ngụ cư ở Tây Thạnh chưa tròn 9 năm (2000-2009). Ban đầu chồng chạy xe ôm, vợ bán mì Quảng. Ở nhà thuê, thu nhập thấp, cả nhà thắt lưng buộc bụng tương rau, sống tạm qua ngày.

Tháng 8-2002, chồng nghỉ chạy xe ôm, vợ nghỉ bán mì Quảng, quay qua mở quán bán bê thui. Từ điểm hẹn ẩm thực nhỏ, chất lượng, hương vị đúng gốc Cầu Mống, Quảng Nam đã nhanh chóng thu hút một lượng khách đông đảo từ Khu Công nghiệp Tân Bình, công nhân các công ty, người thập phương lẫn địa phương. Hai năm sau, do nhu cầu phục vụ khách, cần mở rộng mặt bằng, Trần Sở thuê lô đất tạo cảnh quan sân vườn, xây dựng một số hạng mục cần thiết trên diện tích 600m2, nằm ngay mặt tiền, chính thức lấy tên Bê thui Sinh Đôi (306 Tây Thạnh, quận Tân Phú). Nhìn từ bên ngoài, quán bê thui như một chiếc hộp, nhưng chạy xe thẳng vào bên trong là một không gian thoáng rộng, bàn ghế bày biện mỹ thuật, có bãi đỗ xe an toàn, khách hoàn toàn yên tâm tận hưởng các món đặc sản: bê thui, sườn bê rim, gân xí quách, bê xào củ hành đỏ lá hẹ, cháo sườn đậu xanh và các món hải sản. Nhờ chọn thui bê tơ, ăn cỏ xanh không kèm phụ gia nên thịt mềm, ngọt, thơm, lại khéo tay chế biến mắm nêm đúng gốc Cầu Mống, cộng hưởng không gian sân vườn, đáp ứng nhu cầu vừa ẩm thực vừa thư giản.

alt
Ông Trần Sở với tiệm ăn Sinh Đôi của mình.

Tính cách hiếu khách, lịch sự, cởi mở rất Quảng Nam của vợ chồng chủ nhân và đội ngũ phục vụ đã góp phần quan trọng trong việc tạo uy tín, phát triển thương hiệu. Trần Sở còn mở rộng quan hệ kinh doanh, nhận thui móc hàm tại chỗ cho các công ty, xí nghiệp, cá nhân, tập thể có nhu cầu tổ chức mừng sinh nhật, lễ thượng thọ, khai trương, liên hoan cuối năm… và ở đâu anh cũng nhận được sự tin cậy của khách hàng.

An cư lạc nghiệp

Trường hợp “an cư lạc nghiệp” từ bốn bàn tay không, trong vòng 9 năm của vợ chồng Trần Sở là cả một quá trình phấn đấu đầy nghị lực, hết 99% lao động, 1% may mắn. Xem ra, “Không có con đường nào bế tắc trong cuộc sống, chỉ có mình không tìm thấy mục tiêu mà thôi”. Ứng với nỗ lực mưu sinh vì bản thân và con cái của vợ chồng Trần Sở, thì đây là bài học thấm thía.

Hôm ghé Bệnh viện Thống Nhất, quận Tân Bình thăm người con út  của vợ chồng Trần Sở đang nằm viện, tôi ngỡ ngàng trước ngoại hình của anh- mập mạp, trắng trẻo, dáng vẻ của một giám đốc. Trần Sở tự hào kể, nhà mình yên ấm; 4 con - 3 cao đẳng, 1 đại học; nhà mới xây, đúc một tấm. 10 ngày sau tìm lên Tây Thạnh, tôi tận mắt nhìn ngôi nhà của vợ chồng anh ở phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, đang thiếu người ở vì cả nhà bận xúm xít ở bê thui Sinh Đôi, thi thoảng mới về thăm nhà, tắm rửa, nghỉ ngơi. “Sao vợ chồng cậu giỏi vậy?”. “Giỏi gì anh. Trời cho chúng em sức khỏe, lao động để sống”. “Còn may mắn?”. “Em không tin vào sự may mắn, vì điều này dễ dẫn tới tin vào thần tài, cứ chăm bẵm lạy ông địa, rồi ngồi chờ… sung rụng! Ở môi trường thuận lợi như TP. Hồ Chí Minh, chỉ cần chịu khó “cày” là ra tiền”.

Nguyễn Tam Phù Sa

.
.
.
.
.