Lao động Quảng ly hương (bài 1)

;
Thứ Ba, 16/03/2010, 23:24 [GMT+7]

Sau tết, tôi có dịp vào phương Nam và tìm hiểu cuộc sống của lao động Quảng Nam ở Khu Công nghiệp Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh. Hầu hết lao động Quảng Nam ly hương vào đây tìm việc làm khi tuổi mới mười chín - đôi mươi, còn dang dở chuyện học hành… Họ xa quê và cật lực làm việc với trái tim đau đáu cho cha già, mẹ yếu, cho những đứa em ngây thơ đỡ gánh nặng phải lo lắng chuyện áo cơm. Và họ cũng đang từng ngày, từng giờ vượt qua khó khăn với hy vọng viết nên cho mình, cho gia đình một “trang” sống mới tốt đẹp hơn.

alt
Khu Công nghiệp Tân Bình (TP. Hồ Chí Minh), nơi tập trung khá đông công nhân lao động Quảng Nam.

BÀI 1: "CƠM TEO TÓP, NHÀ TẰN TIỆN, TIỀN VỀ QUÊ"

Căn phòng rộng chừng 6 mét vuông, mái “cao” không quá 2 mét là nơi ở trọ của 3 nữ công nhân Dung, Thủy và Trinh. Trời phương Nam, đã gần 6 giờ chiều vẫn còn nắng nóng khủng khiếp; Thủy giã chén ớt tỏi mà trán lấm tấm mồ hôi. Em thông báo: “Hôm nay có khách, nhà mình được ăn bún mắm”.

Lao đao việc làm

Rảo một vòng quanh Khu Công nghiệp Tân Bình, băng rôn tuyển dụng lao động giăng nhan nhản. Hầu như trước cổng công ty, xí nghiệp nào cũng thấy thông báo tuyển dụng lao động. Số lượng tuyển ít nhất là 100 lao động, nhiều nơi tuyển đến cả nghìn người. Chỗ nào cũng đưa ra điều kiện làm việc, chế độ lương, phụ cấp, nghỉ phép… cực kỳ hấp dẫn nhất. Có thông báo tuyển dụng tôi đếm đến 20 chế độ phúc lợi dành cho người lao động. Và đằng sau những lời mời gọi này là gì thì chỉ có người trong cuộc mới biết.

Thùy Dung (quê Nông Sơn) - công nhân Công ty Giày da Thanh Bình cho biết: “Em vừa đi phỏng vấn và làm thử cho một công ty giày da khác cũng vì thấy chế độ họ đưa ra quá hấp dẫn. Thực ra, những gì người ta nói trong thông báo tuyển dụng chỉ để “tuyển dụng”, khi vào làm thì gần như chẳng có gì hết. Thấy không ổn, em xin nghỉ, về làm lại cho công ty cũ, dù sao cũng đã quen việc ở đây”. Sau hơn 4 năm làm công nhân tại Công ty Giày da Thanh Bình, lương tháng của Dung hiện nay ở mức 2,2 triệu đồng, tính cả phụ cấp và cơm trưa. Cũng như Dung, có hàng trăm công nhân khác nghe “chế độ đãi ngộ” hấp dẫn nên bỏ công ty đang làm để sang công ty mới. Nhưng Dung may mắn hơn, khi quay về công ty cũ còn nhận lại. Nhiều công nhân, sau khi phỏng vấn thử việc ở công ty mới, thấy không được, quay về công ty cũ thì đã không còn chỗ làm việc. Số công nhân này lại tiếp tục “đánh cược” với những công ty khác hoặc quay trở về quê.

Điều kiện sinh hoạt vật chất của công nhân khó khăn nên giải trí tinh thần không được chú ý. Thiếu thốn về vật chất và hạn chế về các kỹ năng cộng đồng khiến nhiều công nhân nữ tự ti khi tiếp xúc người khác phái và người lạ. Theo Ban quản lý Khu Công nghiệp Tân Bình, doanh nghiệp trong khu công nghiệp hầu hết đã thành lập Công đoàn cơ sở và tổ chức gặp gỡ, sinh hoạt cộng đồng cho công nhân. Tuy nhiên, những hoạt động này nặng về tính hình thức, không đáp ứng và không phù hợp nhu cầu của anh chị em.

Tôi đến phòng trọ đúng lúc Phan Thị Dương (quê Núi Thành) đang xếp hành lý để kịp chuyến xe về Quảng Nam. Dương tâm sự: “Em vô đây hôm mùng 6 tết, hết 500 nghìn đồng tiền xe. Vô làm chưa được mấy ngày, nghe lời “quảng cáo” của một công ty khác quá hấp dẫn nên nghỉ việc ở công ty đang làm. Đến khi vô công ty này thấy “tệ” quá, về lại công ty cũ thì họ không nhận nữa. Thất nghiệp rồi, chừ chỉ còn cách về quê”. “Nhiều công ty đang tuyển lao động mà, sao thất nghiệp, em?”. Dương bảo: “Họ chỉ đưa chế độ lên thông báo tuyển dụng để có lao động đến xin việc thôi. Bây giờ vô làm, lương thử việc chỉ bằng một nửa lương chính. Như công ty em mới xin vô làm vừa rồi, trả lương công nhân không tính theo sản phẩm làm ra mà tính theo sản phẩm tiêu thụ được. Như vậy, lương công nhân cũng bấp bênh theo sức tiêu thụ của thị trường”. Khi được hỏi về quê sẽ làm gì, Dương hồn nhiên: “Ba má đã “nhắm” cho em một “đám” ở quê. Em về, chắc tháng nữa là có chồng. Chồng đi biển, em ở nhà làm ruộng”… Năm nay, Dương chỉ vừa 20 tuổi.

“Thắt lưng, buộc bụng”

Có một “công thức” đang được “cộng đồng công nhân xứ Quảng” tại TP. Hồ Chí Minh “tích cực” áp dụng, đó là “cơm teo tóp, nhà tằn tiện, tiền về quê”. Căn phòng rộng chưa đầy 6 mét vuông nằm trên đường Phổ Quang (quận Tân Bình) là nơi ở trọ của 3 nữ công nhân Thùy Dung, Thu Thủy và Thị Trinh (cùng quê Nông Sơn). Trần nhà lợp tôn cao không quá 2 mét càng làm tăng thêm cái nóng hầm hập của nắng miền Nam. Dù điều kiện sống như thế nhưng họ phải gắng chịu, không dám thuê phòng khác thoáng rộng hơn. Sau tết, “ăn” theo sự “leo thang” của giá cả, các chủ nhà trọ cũng đồng loạt tăng giá cho thuê phòng. Thùy Dung cho biết: “Trước tết, phòng này được cho thuê với giá 800 nghìn đồng. Sau tết, chủ nhà đã tăng lên thành 1 triệu đồng. Đã vậy, điện nước cũng được tính tăng thêm mỗi “chữ” một nghìn đồng”.

alt
Hôm nay có khách, cả phòng Thùy Dung (trái) “đặc cách” tiếp đãi với món bún mắm.

Nhà ở đã vậy, bữa cơm của công nhân cũng đang “teo tóp” dần. Nhiều công nhân Quảng Nam cùng dãy trọ cho biết, mấy năm trước còn dành dụm được ít đồng. Từ năm ngoái, thứ gì cũng tăng giá, tuy đã phải chắt bóp lắm rồi nhưng tiền dành dụm vẫn ít đi thấy rõ. “Lương vẫn chỉ chừng đó mà giá cả thì tăng chóng mặt. Đến bữa cơm trưa dành cho công nhân cũng bị nhà thầu “bóp” lại dần. Hồi trước, hộp cơm còn có miếng thịt nạc, rau luộc, canh bầu, canh bí; chừ, cơm thì khô, canh lỏng bỏng nước, thịt chỉ toàn mỡ là mỡ” - Thủy nói.

Chiều. Trinh vui vẻ bảo cả phòng: “Bữa ni có khách nên nhà mình ăn bún”. Và cả phòng dọn đãi khách bằng một rổ rau sống, một rá bún và một bát mắm cái đem từ quê vào. Tôi thắc mắc: “Rứa bình thường không có khách thì ăn ra sao?”. Thủy nhanh miệng nói: “Rau với nước mắm là chủ yếu, cá thì tuần được lần, thịt thỉnh thoảng mới ăn”. Dung tiếp lời: “Hồi trước, một ký cá nục có 20 nghìn đồng, bữa ni lên 40 nghìn đồng; trứng gà, trứng vịt cũng tăng giá, thịt thì thôi… không dám hỏi. Bó rau muống bữa ni cũng lên 5 nghìn đồng rồi, kỳ rày ăn sơ sơ cho qua buổi tối thôi”. Không chỉ ki cóp từng đồng đi chợ, đi làm về, họ còn tranh thủ mang nước ở công ty về uống.

Khu nhà Dung ở có 12 phòng, hầu hết đều là lao động Quảng Nam thuê trọ. Cả “xóm Quảng”, tài sản có giá trị nhất là chiếc ti vi 14in Dung mua lại của chủ nhà. Thế là buổi tối, cả xóm túm tụm trong 6 mét vuông để xem ti vi. “Tối về, cả xóm xúm xít lại coi phim. Đi làm cả ngày rồi, tối phải giải trí chớ. Vả lại, đồng hương ngồi lại với nhau cũng đỡ nhớ nhà” - Thu Thủy vui vẻ nói. Và có lẽ, cùng nhau xem ti vi buổi tối là thứ duy nhất để lao động Quảng Nam ở xóm trọ này giải quyết nhu cầu đời sống tinh thần.

Bài 2:  Những “bông hoa” xa xứ

Ly hương kiếm tiền phụ giúp kinh tế gia đình, nhưng công nhân Quảng luôn tự trau dồi, bổ trợ kiến thức để tạo cho mình “hướng đi mới”…

SONG ANH

.
.
.
.
.