Lao động Quảng ly hương (bài 2)

;
Thứ Sáu, 19/03/2010, 00:20 [GMT+7]

BÀI 2: NHỮNG "BÔNG HOA" XA XỨ

Dẫu cuộc sống khó khăn, mỗi công nhân Quảng Nam lao động nơi đất khách đều ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình với gia đình. Mỗi tháng họ vẫn chắt chiu để gửi tiền về quê phụ giúp gia đình, chăm lo cho các em. Có những công nhân vừa làm việc vừa bắt đầu lại chuyện học hành còn dang dở, tự tạo cho mình hướng đi mới với cuộc sống tốt đẹp hơn…

>> Bài 1: "Cơm teo tóp, nhà tằn tiện, tiền về quê"

alt
Là công nhân Công ty May Việt Tiến, Thu Thủy vừa đi làm vừa tranh thủ theo học lớp bổ túc văn hóa.

Tấm lòng thơm thảo

Mới đây, trong chuyến đi Nông Sơn, tình cờ tôi gặp cô Nguyễn Thị Bảy - mẹ ruột của Thùy Dung. Hỏi chuyện con gái mình ở phương Nam, cô Bảy tâm sự: “Những người làm cha, làm mẹ như cô khi cầm đồng tiền con gửi về vui đấy, nhưng xót xa lắm. Cô biết, số tiền con gái gửi về hằng tháng là sự đánh đổi bằng mồ hôi lẫn nước mắt, là những bữa cơm chỉ có rau chấm mắm chắt bóp từng miếng, thậm chí là cả tuổi trẻ của con mình”.

Thùy Dung (quê Nông Sơn) là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Cách đây mấy tháng, em kế Dung, vốn cũng là công nhân tại TP. Hồ Chí Minh, về quê lấy chồng. Vậy là Dung phải một mình gánh vác trách nhiệm lo cho đứa em thứ ba đang học trường Cao đẳng Lạc Việt tại TP. Đà Nẵng. Mỗi tháng, sau khi nhận khoảng hơn 2 triệu đồng tiền lương, Dung trích riêng 1 triệu đồng gửi về cho em, số còn lại mới tính đến chuyện chi tiêu. Đã thế, từ các khoản tiết kiệm, tết vừa rồi Dung còn mua cho gia đình chiếc ti vi 24in và áo quần cho ba mẹ cùng các em. Đề cập việc tương lai, Dung tâm sự: “Mình là chị cả, phải có trách nhiệm lo cho các em. Hạnh phúc khi nào đến sẽ đến, giờ còn trẻ, lo được cho gia đình chừng nào hay chừng đó”.

Cũng như Thùy Dung, hàng nghìn công nhân Quảng Nam khác đang từng ngày, từng giờ cật lực lao động để có tiền gửi về quê chăm lo cho gia đình. Dùng tay quệt một đường lau mồ hôi lấm tấm trên trán, Nguyễn Văn Hân (quê Phú Ninh) nói: “Làm tăng ca vất vả thật nhưng có thêm tiền nên gắng sức. Có hôm về đến nhà trọ chân tay rã rời, ăn miếng cơm nguội, chẳng kịp tắm rửa đã lăn ra ngủ để hôm sau lại bắt đầu công việc đã cũ của một ngày mới”. Mẹ mất sớm, nhà lại có đến 5 anh chị em; là anh cả nên trách nhiệm chăm lo cho gia đình Hân phải gánh vác. Ngay sau hôm làm tuần 100 ngày cho mẹ, Hân nghỉ học vào TP. Hồ Chí Minh tìm việc làm kiếm tiền gửi về lo cho các em. Khó có thể kể hết những trường hợp, những hoàn cảnh, những tấm lòng thơm thảo biết hy sinh hạnh phúc riêng tư của mình để lo toan cho gia đình mà tôi gặp nơi đây.

alt
Nguyễn Thị Trinh (đeo bảng tên) phải tằn tiện chi tiêu trong từng buổi đi chợ để có tiền gửi về quê phụ giúp gia đình.

Tìm hướng đi mới

“Sáng, 6h30 dậy đi làm. Chiều, 16h30 về nhà trọ, đi chợ, nấu ăn. 17h30, đạp xe đến Trung tâm Giáo dục thường xuyên Nhân Đạo (quận 3) học lớp bổ túc văn hóa. Tối, 21h về đến phòng trọ trên đường Phổ Quang (quận Tân Bình)”. Đó là quỹ thời gian và công việc hằng ngày của Thu Thủy (công nhân Công ty May Việt Tiến) mà tôi hình dung qua tờ “thời gian biểu” dán trên tường. Thủy cho biết: “Em vào TP. Hồ Chí Minh khi chưa học hết THCS. Từ công ty này tới công ty khác, ở đâu người ta cũng yêu cầu phải có bằng tốt nghiệp THCS. Rứa là em ra ngoài xin làm thợ may cho cơ sở tư nhân. Vừa may em vừa tranh thủ đi học bổ túc, cuối cùng cũng lấy được bằng tốt nghiệp THCS. Lấy bằng tốt nghiệp xong, em vô khu công nghiệp làm công nhân may”. Hiện nay Thủy đang theo học lớp bổ túc văn hóa để lấy bằng tốt nghiệp THPT. “Có hôm tăng ca chiều, tan ca, em chỉ kịp mua theo ổ bánh mỳ là lao ngay lên xe đạp đến lớp học cho kịp giờ” - Thủy kể.

Thông tin thị trường lao động Quảng Nam chưa đến với lao động ly hương

Với câu hỏi “Sao không về quê tìm việc làm?”, như hầu hết công nhân Quảng Nam khác, Thùy Dung nói: “Em không biết về quê liệu có tìm được việc làm? Nếu không, vô trở lại đây người ta không nhận mình nữa thì khổ”. Như vậy, thông tin về thị trường lao động Quảng Nam vẫn chưa đến được với đa số lao động Quảng ly hương. Trong khi đó, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh luôn trong tình trạng “thiếu nhân lực”. Cũng cần nhắc thêm rằng, lao động Quảng Nam đang làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ở các tỉnh, thành phía Nam là những người đã có tay nghề vững, ít cần hoặc không cần đào tạo lại.

Thời gian qua, Quảng Nam đã tích cực tổ chức nhiều phiên giao dịch việc làm (kể cả thành lập website riêng) để giới thiệu, thông tin về thị trường lao động của tỉnh. Ngặt một nỗi, với điều kiện hiện nay, lao động Quảng Nam ly hương không có cơ hội (hoặc không biết) và thời gian để đăng nhập internet tìm hiểu. Đồng thời, họ chỉ về quê vào dịp tết nên “không được” tham dự các phiên giao dịch việc làm (Ngày 23-2, mùng 10 Tết Canh Dần, Trung tâm Giới thiệu việc làm Quảng Nam đã tổ chức phiên sàn giao dịch việc làm lần thứ nhất năm 2010; tuy nhiên, ở thời điểm đó, phần lớn lao động ly hương đã lại “hành phương Nam”).

Nguyễn Thị Hiền cũng là một tấm gương vượt khó được anh chị em công nhân Quảng Nam nhắc tới. Trước đây, Hiền đã tốt nghiệp THPT nhưng gia đình khó khăn nên phải theo anh chị vào TP. Hồ Chí Minh làm công nhân. Vừa đi làm, Hiền vừa tiếp tục ôn thi và thi đỗ vào hệ Trung cấp Dược trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Vừa đi học, Hiền vừa đi làm để có tiền lo ăn ở, học phí. Hồi đó, Hiền nhận bất cứ công việc gì, từ làm “bảo mẫu” ở một nhà trẻ tư nhân đến công nhân lắp ráp linh kiện điện tử, rồi làm chân chạy bàn nhà hàng, bán cà phê… Nay thì Hiền đã tốt nghiệp, có việc làm ổn định với mức lương cao khi làm dược tá cho một hiệu thuốc lớn tại TP. Hồ Chí Minh.

Một ngày của Thúy Oanh (Bình Nam, Thăng Bình) bắt đầu từ 8 giờ sáng và kết thúc có khi tới nửa đêm. “Công việc bây giờ vất vả hơn nhiều so với khi còn là công nhân may. Nhưng quan trọng là công việc này đúng với niềm đam mê của mình” - Oanh vừa vuốt bản vẽ thiết kế vừa nói. Thúy Oanh đang là trưởng nhóm thiết kế của Công ty Thời trang áo cưới Star ở quận Tân Bình. Cách đây 3 năm, Oanh đang học lớp 11 thì ba mẹ ly hôn. Để bớt gánh nặng và giúp mẹ lo cho em, Oanh nghỉ học vô TP. Hồ Chí Minh xin làm công nhân may ở Khu công nghiệp Tân Bình; khi ấy, Oanh chưa tròn 17 tuổi. Nay ở tuổi 20, Oanh đã có một “nghề” đúng như đam mê và sở trường của mình. “Hồi nhỏ, em rất thích vẽ. Vào đây được một năm, em đăng ký học bổ túc văn hóa và học nghề. Ban ngày đi làm, buổi tối em đi học văn hóa rồi học nghề thiết kế thời trang. Sau, em đăng ký học tiếp khóa thiết kế đồ họa… Bây giờ thì em đã ổn định với công việc của mình” - Oanh kể, ánh mắt tràn niềm vui.

Còn rất nhiều những “đóa hoa” đang dệt nên bức tranh về tấm lòng biết chăm lo cho gia đình, về ý chí vượt khó, phấn đấu vươn lên của những người công nhân Quảng Nam xa xứ. Những bông hoa ấy đang ngày đêm tạo hương thơm lan tỏa giữa chốn đô thị tấp nập. Hy vọng, với những trái tim đang rực lửa tuổi trẻ, mỗi công nhân Quảng Nam ly hương sẽ sớm vượt qua khó khăn trong hiện tại để có một cuộc sống tươi đẹp hơn ở tương lai…

SONG ANH

.
.
.
.
.