Ăn tết ở rừng

;
Thứ Bảy, 22/01/2011, 01:58 [GMT+7]

1Cận Tết Mậu Thân 1968, không khí ở vùng căn cứ địa cách mạng Trà My, Tiên Phước nhộn nhịp, khẩn trương hẳn lên. Lúc ấy, tôi là Trung đội phó trung đội Thông tin (Tỉnh đội Quảng Nam) đóng ở Phước Tiên (Tiên Phước).

Ba mươi tết, ta bắt đầu hành quân về phía Kỳ Bích (xã Tam Xuân 2 ngày nay) và Kỳ Trà. Trước khi hành quân, đơn vị tổ chức ăn tết trước. Dù còn nhiều khó khăn nhưng hậu cần đơn vị cũng lo đủ bánh tét, bánh chưng, thịt heo, cháo lòng, thịt hộp… Bữa tất niên tết năm ấy ai cũng phấn khởi và bừng bừng khí thế vì được tiến về đồng bằng. Tất niên xong, mỗi người được lãnh phần quà tết mang theo gồm bánh tét, bánh chưng, thịt hộp, lương khô, bánh kẹo... Đặc biệt trong cuộc hành quân về đồng bằng năm ấy, mỗi người đều đem theo một bộ đồ mới, dự định giải phóng thị xã Tam Kỳ sẽ có quần áo mới để mặc đón tết.

alt
Ảnh tư liệu.

Với tinh thần phấn chấn, rầm rập hành quân xuống đến bãi đá (thuộc xã Kỳ Trà), bà con đem bánh tét, thịt heo ra mời bộ đội. Đêm ấy, bộ đội ta đồng loạt tiến công. Tuy nhiên, do điều kiện không mấy thuận lợi, địch phản công mạnh. Để bảo toàn lực lượng, ta phải rút lên  thôn 6, thôn 7 Kỳ Trà. Lúc ấy không khí tết vùng rừng núi bỗng ấm lên, mọi người đều xúc động nghe thư chúc tết của Bác Hồ qua những chiếc radio nhỏ:

Năm qua thắng lợi vẻ vang

Năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.

Vì độc lập, vì tự do! 

Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào.

Tiến lên! chiến sĩ đồng bào,

Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn!

Khi ấy, mỗi cán bộ ta đều mang theo một radio nhỏ gắn 2 pin đại. Đây là vật dụng quý ở chiến trường, dùng để nghe tin tức thời sự, thưởng thức ca nhạc và đọc chuyện đêm khuya. Xuân về, lại đón nghe Bác đọc thư chúc tết. Tết Mậu Thân năm ấy, ai cũng mở đài nghe thơ xuân của Bác mà lòng rưng rưng xúc động…

2Năm 1973, Hiệp định Paris được ký kết, quân Mỹ rút về nước nhưng lực lượng ngụy quân, ngụy quyền ở Chu Lai còn mạnh. Cận Tết Giáp Dần 1974, vùng căn cứ địa của ta tại thôn Xuân Vinh, xã Kỳ Chánh (nay là Tam Anh Nam, huyện Núi Thành) bị địch lấn chiếm, giành đất giành dân. Chiều 30 tết năm ấy, anh em du kích tỏa đi làm nhiệm vụ hết, chỉ còn một mình tôi (khi đó là Huyện đội phó Nam Tam Kỳ) nằm tại Trại du kích, thôn Xuân Vinh cũ, gần Dốc Mít. Đang lim dim mơ màng trong làn gió nhẹ của ngày cuối năm, tôi bỗng nghe tiếng “toác… toác…” rất gần. Định thần ngồi dậy, tôi phán đoán có con mang đang quanh quẩn. Một ý nghĩ loáng qua trong đầu khiến tôi phấn chấn hẳn lên: “Đang thiếu món thịt tươi để làm bữa tất niên cùng đồng đội, đây chẳng phải là dịp may đã đến rồi sao?”. 

Tôi bật dậy vơ lấy khẩu súng AR15 thận trọng dò từng bước ra phía sau trại. Đây rồi, ngay dưới lòng hố bom B52 cỏ non lên mơn mởn, một chú mang đang ung dung gặm cỏ, cứ gặm vài miếng nó lại ngước nhìn lên cảnh giới. Tôi nằm xuống nín thở. Phải bắn một phát là hạ ngay để đảm bảo bí mật, dù khu vực này cách xa bọn địch nhưng cũng cần cảnh giác. “Đoàng!”, tiếng súng nổ đanh gọn nhưng cũng làm anh em bộ đội V14 của huyện đội và du kích ở gần đó giật mình chạy đến, tưởng có sự cố xảy ra hoặc ta chạm biệt kích địch. Khi biết hạ được thú rừng ăn tết, anh Tâm (Xã đội trưởng Kỳ Chánh), anh Diễn (Xã đội phó) vui mừng khiêng về trại. Con mang nặng hơn 10kg được mổ thịt ngay. Anh em chọn lấy bộ lòng và một ít thịt cho vào nồi luộc. Hơn chục người cả bộ đội, du kích dự bữa tất niên với món gan, lòng và thịt luộc chấm nước mắm trong, với đâu chừng một chai rượu trắng do cơ sở gửi lên. Không khí tết ở vùng núi rừng thêm rôm rả…

VĂN PHIN

(Theo lời kể của chị Trần Thị Dự, nguyên Huyện đội phó huyện Nam Tam Kỳ, giai đoạn 1971 - 1974)

.
.
.
.
.