Miền đất hứa…

;
Thứ Ba, 01/02/2011, 02:29 [GMT+7]

Sau năm 1975, có không ít người Quảng chọn vùng đất Hàm Thuận Nam (tỉnh Bình Thuận) để dừng chân trên hành trình mưu sinh. Cần cù, chịu khó và không ngừng sáng tạo, họ đã biến nơi đây thành “vương quốc” thanh long, làm nên những cuộc đổi đời.

Ánh chiều nhè nhẹ, từ thành phố Phan Thiết tôi đón xe buýt ngược về phía nam hơn 20 cây số. Hàm Thuận Nam đây rồi, “vương quốc” của thanh long.
Dẫn tôi lội khắp vườn thanh long xanh bạt ngàn, anh Phan Văn Mười (45 tuổi, khu phố Nam Tân, thị trấn Thuận Nam) không giấu được niềm vui: “Gần 13 năm nay, nhờ loại cây ăn quả ni mà vợ chồng tui mới dứt ra khỏi cái nghèo. Bây giờ, nhà cửa khang trang, tiện nghi đủ đầy, con cái ăn học thành tài, mừng chi hơn nữa, chú mi hỉ!”. Quê anh Mười ở xã Quế Xuân 1, huyện Quế Sơn. Năm 23 tuổi lập gia đình, ngày vợ chồng anh ra riêng được cha mẹ chia cho 2 sào đất lúa. Quanh năm bám riết với đồng ruộng nhưng chẳng dư dả. Đầu năm 1998, anh dắt díu vợ con vào Hàm Thuận Nam. Nhờ những đồng hương đi trước giúp đỡ, với 4 chỉ vàng mượn bà con họ hàng ở quê cũ, anh mua 6 sào đất rẫy hoang hóa. Cuối năm đó, cải tạo xong đất đai và tìm hiểu cặn kẽ kỹ thuật chăm sóc, vợ chồng anh bắt đầu trồng 650 trụ thanh long.

alt
Ảnh: N.V.SỰ

Đến giữa năm 2000, vườn thanh long của anh Mười đơm hoa kết trái. Từ đó đến nay, bình quân mỗi năm vợ chồng anh xuất ra thị trường ít nhất 23 tấn quả, thu về không dưới 220 triệu đồng. Nhìn những quả thanh long to tròn, chín đỏ đung đưa theo gió, anh Mười hồ hởi: “Mấy ngày nay, giá tăng lên vùn vụt, mỗi ký đã gần 20 nghìn đồng rồi. Lứa tết ni, tui dự tính thu được 7 tấn quả, cầm chắc 140 triệu đồng”. Ra đi gần như tay trắng, giờ đã gửi ngân hàng tiền tỷ, nhiều lúc chính vợ chồng anh cũng không tin đó là sự thật.

alt
Ông Phan Văn Mười chăm chút thanh long non cho kịp bán rằm tháng giêng.

Lang thang xuống thôn Minh Hòa (xã Hàm Minh), tôi thực sự bị hút hồn trước những cánh đồng thanh long mênh mông. Nghe giọng Quảng quen thuộc của tôi, ông Nguyễn Tấn Cường liền cầm tay kéo xộc vào chòi canh. Trời se se lạnh, bên tách trà ấm, người đàn ông 56 tuổi này hồ hởi kể: “Tết Tân Mão ni là tròn 20 năm tôi sống ở chốn này. Nói nhà báo mừng, với 17 sào đất chuyên canh thanh long, mỗi năm vợ chồng tui “ẵm” hơn 400 triệu đồng tiền lãi đấy. Giờ có tiền, nhớ lại cái cảnh cơ cực ngày xưa mà thấy sợ”. Ông Cường sinh ra trên vùng cát trắng cằn cỗi Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên). Lam lũ ở ngoài đồng nhưng cuộc sống cứ thiếu trước hụt sau, giữa năm 1990 vợ chồng ông bán ngôi nhà nhỏ, vào Nam. Nơi xứ người, họ cần mẫn khai hoang từng mảnh vườn, chăm chút từng gốc thanh long, để rồi hôm nay có trong tay một gia sản đến 5 tỷ đồng. Cả 4 người con đều vào đại học, yên bề gia thất.

alt
Trong “vương quốc thanh long”.

Ở đất Hàm Thuận Nam, còn có hàng trăm gia đình người Quảng khác trở thành những tỷ phú chân đất. Ông Trần Văn Ngọc - Trưởng phòng NN&PTNT Hàm Thuận Nam cho biết, hiện 13 xã, thị trấn của huyện có khoảng 7 nghìn hécta đất chuyên canh cây thanh long. Trong số đó, gần một nửa diện tích thuộc quyền sở hữu của khoảng 600 hộ dân Quảng Nam. Hơn 70% sản lượng thanh long của Hàm Thuận Nam xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Đức, Úc…

Đêm càng về khuya, những vườn thanh long chong đèn điện sáng rực. Đứng trên sân thượng ngôi nhà 3 tầng của ông Cường nhìn xuống, huyện Hàm Thuận Nam giống như một thành phố ngàn sao. Gần 4 giờ sáng, sương đặc quánh, “vương quốc” thanh long này vui như trẩy hội. Rộn rã tiếng nói cười, kẻ hái người bưng hối hả chuyển những sọt thanh long lớn ra đoàn xe tải lớn đang chờ sẵn…

NGUYỄN VĂN SỰ

.
.
.
.
.