Thương về xứ Quảng

;
Thứ Ba, 01/02/2011, 02:25 [GMT+7]

Con đường “lưu dân” của ông bà nội dừng chân ở vùng quê nghèo Hàm Thuận Nam, nơi bây giờ nức tiếng về thanh long. Nhiều người trở thành tỷ phú nhờ loại trái cây đang được thịnh hành tận trời Tây. Nhưng ông bà nội lại không có duyên để trở thành tỷ phú, phải gắn với cây lúa cỗi cằn khắc khổ. Một lần nữa, ông bà nội bỏ xứ về thị thành. Ông nội mất, khi tôi chỉ là đứa trẻ 4 tuổi.

alt
Tuổi thơ.                      Ảnh tư liệu

Tôi gốc Quảng, nhưng ký ức về miền đất quê hương chỉ đan dệt trong lời kể của nội, của ba mẹ và các cô chú. Rằng, quê nội ở bên bờ sông Thu Bồn, vùng Duy Xuyên (Quảng Nam). Bà nội, cũng người Quảng nhưng ở xứ Mộ Đức (Quảng Ngãi). Bà con gia tộc do chiến tranh loạn lạc tứ tán khắp nơi, sau mấy mươi năm tìm nhau mới biết. Ôm nhau khóc. Không phải không đi tìm nhau, dù biết rất rõ rằng ruột thịt sống đây đó trên dải đất này. Thế mà vì thời cuộc, vì mưu sinh, dặm dài chưa ngày nào an ủi để tìm về nguồn… 

Lớn lên, làm báo Bình Thuận mà lòng tôi khôn nguôi thương về đất Quảng, thường vẫn nghe đài, đọc báo để biết tin tức quê hương. Sao mà thương quá đất Quảng đã khổ đau vì khói lửa chiến tranh giờ hòa bình vẫn đối mặt với bão, lũ liên miên, cận tết còn nghe mưa gió. 

Thương đất Duy Xuyên cát trắng, dài thoai thoải. Ở đó, dù còn lắm nỗi nhọc nhằn mà người vẫn đậm nghĩa tình. Nhớ đêm rằm Hội An đèn lồng rực sáng sông Hoài. Thương tiếng quê mình “đi mô, răng, rứa, mi, tau”…

Thèm lắm được một lần chạm tay vào đất ấm tình người xứ Quảng. 

Thèm lắm cái hương vị đậm đà của tô mì Quảng xứ mình. 

Thèm được dầm mình, tắm gội nước sông Thu trong vắt mỗi chiều,… 

Có lần được đồng hương ghé thăm, để rồi lại nhớ thêm về Quảng… Ấm áp trong lời hỏi thăm, trong từng cái ôm “khít rịt” của những con người chưa một lần gặp mặt. Lòng chợt trào dâng bao câu chuyện, nồng nàn nỗi nhớ hương vị béo thơm của dừa, đậu phụng trong từng miếng “bánh lăn” ngày tết, vị đậm đà của món thịt xíu bà nội hay làm khi chờ đón năm mới. Lại thèm được xăn tay cuốn bánh tráng thịt heo luộc theo kiểu Quảng…

Tết, ước gì được về kịp để nhìn cảnh chộn rộn của chợ quê xứ Quảng, để miên man trong câu hát “Đất Quảng Nam…” trong buổi cuối đông se lạnh. Đất Quảng ơi! Thương lắm, biết răng mà nói bây chừ…

QUANG NHÂN

.
.
.
.
.