Dấu ấn từ những nông trường xứ Nghệ

;
Thứ Bảy, 28/05/2011, 01:43 [GMT+7]

Mang tâm thế của người khai hoang, những người Quảng Nam ở các nông trường của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã gầy dựng nên sức sống mới từ vùng đất khô cằn…

Trong tập hồ sơ dày cộp còn lưu lại tại phòng truyền thống của Nông trường 1-5 (nay là Công ty TNHH một thành viên 1-5) của huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, chúng tôi bắt gặp nhiều cái tên với quê quán Quảng Nam như: Lương Quang Đốc (Điện Phương - Điện Bàn), Nguyễn Quảng (Tam Hải - Núi Thành), Doãn Thanh Xuân (Tam Thanh - Tam Kỳ), Phan Văn Tùng (Đại An - Đại Lộc) hay Đoàn Ngọc (Duy Trinh - Duy Xuyên), Phan Văn Kiều (Cẩm Thanh - Hội An)... Họ hầu hết là chiến sĩ của Trung đoàn 93, Sư 324 thuộc Quân khu 5 ngày ấy. 

alt

Năm 1958, khi đang tập trung huấn luyện tại Tĩnh Gia - Thanh Hóa, Trung đoàn 93 được lệnh cấp tốc hành quân vào Quỳnh Lưu - Nghệ An phối hợp với các đơn vị địa phương của Quân khu 4 dẹp bạo động Công giáo chống cách mạng ở địa phương này. Nhiệm vụ hoàn thành, Trung đoàn 93 lại được giao trọng trách mới hết sức khó khăn và không kém phần quan trọng: khai khẩn đất hoang, xây dựng vùng chuyên sản xuất nông sản phục vụ chiến trường và tạo nên một vành đai hậu cứ vững chắc phía tây Nghệ An.
Vùng đất đó bây giờ là toàn bộ diện tích Nông trường 1-5 và 19-5 thuộc huyện Nghĩa Đàn. Từ 300 cây rựa đầu tiên, những người lính từng xông pha trận mạc bắt đầu lao vào một cuộc chiến mới, chinh phục đất hoang, tạo dựng những cơ sở đầu tiên cho nông trường. Ông Nguyễn Khắc Nỗ, người Đại Hồng - Đại Lộc có mặt từ những ngày đầu tiên thành lập nông trường nhớ lại: “Thế hệ chúng tôi - những người con quê hương đất Quảng ngày ra đi lên đường làm nhiệm vụ đều nguyện tất cả vì nước quên thân, bao giờ hoàn thành mọi nhiệm vụ của người lính mới trở về. Ngày ấy, đánh giặc xong, chúng tôi lao vào làm kinh tế, khai hoang, vỡ đất, gầy dựng nên nông trường 1-5 rộng lớn hàng ngàn héc ta như bây giờ. Bao nhiêu thử thách của những ngày đầu chúng tôi đều vượt qua… Khí thế, nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm ấy bây giờ chúng tôi lại truyền cho thế hệ con cháu của mình, phải giữ vững phẩm chất của người Quảng Nam kiên cường trên mọi lĩnh vực”. Con cháu ông Nỗ là thế hệ người Quảng thứ 2 trên đất Nghĩa Đàn tiếp nối truyền thống cha ông, cần cù, chịu khó và sáng tạo trong xây dựng kinh tế nên đều có cuộc sống vững vàng.

alt

Trong trí nhớ của nhiều người lính Trung đoàn 93 năm xưa, khi rời tay súng cầm cái cuốc, cái rựa đối diện với một vùng đất rộng lớn hoang vu phía tây Nghệ An với nhiệm vụ biến nó thành vùng chuyên canh sản xuất sản phẩm nông nghiệp, cây ăn quả, cà phê, cao su phục vụ chiến trường và xuất khẩu… quả có chút ngỡ ngàng. Lúc bấy giờ, trong phong trào thi đua sản xuất đã xuất hiện rất nhiều kiện tướng lao động, tiêu biểu như ông Trần Đình Mậu. Kiện tướng máy kéo Trần Văn Ngang, quê Đại Phong - Đại Lộc nhớ lại: “Đó quả là những ngày tháng đầy gian nan, vất vả. Chúng tôi, những người lính chưa hề quen với máy kéo, máy cày đã lao vào làm việc quên ngày, quên đêm, tận dụng hết công suất của máy móc để mà làm. Có hôm máy bay địch quần thảo trên đầu tìm chỗ rải bom nhưng chúng tôi vẫn đốt đèn làm việc suốt đêm…”. 

alt

Ông Lê Phước Huẩn, sinh năm 1930 tại Đại Lộc hiện là Bí thư Chi bộ thôn Bình Hồng, xã Nghĩa Bình (huyện Nghĩa Đàn) và là Trưởng ban Liên lạc đồng hương Quảng Nam ở địa phương này. Tuy không thuộc Trung đoàn 93 của sư 324 ngày ấy, nhưng lại là người giữ chức giám đốc nông trường 1-5 trong một thời gian khá dài từ 1970 đến 1990. Ông chỉ từng tấm ảnh, từng kỷ vật và đọc tên từng người như vừa mới đây thôi, họ đang cùng nhau lao động miệt mài trên đồng đất nông trường. Tuy đã nghỉ hưu nhưng thế hệ lãnh đạo mới của nông trường vẫn xem ông là tấm gương trong lao động. Đặc biệt, ông đã góp phần đưa nông trường đón nhận danh hiệu đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân do Nhà nước phong tặng vào năm 1998. Anh Phan Tuấn Cường, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên 1-5 huyện Nghĩa Đàn, cho biết: “Công ty phát triển như ngày nay là nhờ công của các chú, các bác - thế hệ đầu tiên khai sinh ra nông trường, đặc biệt là những người con đất Quảng đã một đời gắn với vùng đất này”.
Gắn bó với nông trường và chọn đất Nghĩa Đàn làm quê hương thứ hai của mình, ông Lê Phước Huẩn cũng như nhiều người Quảng Nam thế hệ ông đều nêu cao phẩm chất cách mạng, tố chất người Quảng trong lao động và đời sống, gương mẫu trong gia đình và có uy tín với xóm làng. Chúng tôi nhận ra điều này khi đến thăm gia đình bà quả phụ Lê Thị Xuân ở thôn Bình Hải xã Nghĩa Bình (Nghĩa Đàn). Bà Xuân là vợ của ông Văn Công Lẫm, người Duy Xuyên. Tuy ông Lẫm đã mất hơn mười năm rồi, nhưng trong ký ức của bà Xuân và các con, hình ảnh một người chồng, người cha mẫu mực còn nguyên vẹn như ngày nào. Bữa cơm chiều ở nhà bà Lê Thị Xuân thật ấm cúng khi được nghe những câu chuyện kể về người Quảng ở Nghĩa Đàn.
Uống bát nước chè xanh hái từ vườn đồi đất đỏ ba-dan và ăn những quả thơm mang về từ Nông trường 1-5 đang vào mùa thu hoạch, chúng tôi thầm cảm ơn những người con đất Quảng thế hệ cha anh của mình. Họ đã làm nên những điều kỳ diệu cho cuộc sống nơi đất khách quê người, đã để lại trong tâm thức người đang sống hôm nay ở Nghĩa Đàn những ấn tượng khó quên.

ĐẶNG TRƯƠNG KHÁNH ĐỨC

.
.
.
.
.