Người Quảng ở Ninh Thuận

;
Thứ Bảy, 07/05/2011, 02:04 [GMT+7]

Trong quá trình Nam tiến, nhiều cư dân Quảng Nam đã chọn vùng đất Ninh Thuận để sinh cơ lập nghiệp, thành quê hương thứ hai để gắn bó và vươn lên…

CŨNG như những vùng đất khác, người Quảng ở Ninh Thuận sống trong tình đoàn kết, tương trợ. Và trong sâu thẳm tâm hồn, họ vẫn luôn hướng về quê cha đất tổ. Người Quảng có nhiều lý do để dừng chân lập nghiệp ở Ninh thuận, trong đó sự tương đồng về văn hóa là “chất kết dính” để họ gắn bó với vùng đất này. Nếu như ở Quảng Nam còn lưu giữ di tích văn hóa Champa như Khu đền tháp Mỹ Sơn, tháp Đồng Dương, kinh đô Trà Kiệu…, thì ở Ninh Thuận là cả “hệ thống” những đền tháp. Đặc biệt, cộng đồng người Chăm như bảo tàng sống với các tập tục, lễ tết…

alt

Những ngày ở Ninh Thuận, chúng tôi đã gặp một con người mà thoạt nhìn cứ ngỡ đó là một nghệ sĩ hơn là một doanh nhân. Ông tên là Phạm Tắc (quê gốc Quảng Nam), 40 năm trước đã chọn vùng đất Thuận Hải (nay là tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận) để lập nghiệp. Xứ Quảng trong ông là một quê hương rộng lớn, và dù xa quê đã lâu nhưng khí chất của nơi chôn nhau cắt rốn vẫn chảy trong ông. Con đường “hành phương Nam” gặp khá nhiều sóng gió nhưng sự kiên trì, ý chí và lòng quyết tâm vốn có trong tính cách của người Quảng đã khiến ông vượt lên tất cả. Theo ông Tắc, đó cũng chính là yếu tố quan trọng để nhiều người Quảng tạo dựng được chỗ đứng vững vàng nơi đất khách. Khi đã thành danh, ông Tắc không quên giúp đỡ, sẻ chia với những người Quảng khác khi mới chân ướt chân ráo vào Ninh Thuận làm ăn.

alt

Rời thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, chúng tôi đi về hướng Tây để đến nhà cụ Lê Văn Kim ở thôn Phú Thủy, xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn. Năm 1963, cuộc sống khó khăn, bom đạn ác liệt, gia đình ông từ xã Điện Nam (Điện Bàn) dắt nhau vào đây lập nghiệp. Hai ông bà đã tần tảo mưu sinh để nuôi con ăn học, trong đó có một người thành đạt là Lê Văn Cương - hiện là Giám đốc ngân hàng Nhà nước tỉnh Ninh Thuận. Những người con của ông đã lập gia đình và xây dựng mái ấm riêng. Cũng khá lâu mới gặp những người cùng quê nên ông Kim muốn chia sẻ niềm vui này với người hàng xóm của mình, ông Trần Văn Giáo. Ông Giáo cũng đã ở Ninh Thuận gần 60 năm. Kinh tế có phần vất vả nên đã nhiều năm rồi vợ chồng ông chưa có dịp về thăm quê. Nhắc đến “quê mình”, ông chỉ nhớ cái tên cũ thời còn chiến tranh: làng Thượng  Bình, tổng Mậu Hòa, phủ Duy Xuyên. “Chim có tổ, người có tông”, ông vẫn mong khi có điều kiện được đưa con cháu về quê cha đất tổ cho biết họ biết hàng.

alt

Ninh Thuận là vùng chuyên canh nho lớn nhất cả nước. Dọc tuyến đường về huyện Ninh Sơn là những cánh đồng nho xanh ngút mắt. Loại trái cây này du nhập Ninh Thuận những năm 60 của thế kỷ trướcvà nhanh chóng thích nghi với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng đất mới. Anh Đỗ Thanh Tòng - một người Quảng đồng thời là đồng nghiệp của chúng tôi ở Đài Phát thanh truyền hình Ninh Thuận - từng một thời trồng nho với diện tích khá lớn. So với các loại cây trồng khác, cây nho cho hiệu quả kinh tế khá cao. Sau khi đã chăm bón tạo cành, mỗi năm cây nho cho 3 vụ quả. Mỗi sào nho khi thu hoạch sẽ cho năng suất từ 3 - 4 tấn quả. Tùy theo thời điểm mà mỗi ký nho có giá từ 15 - 35 nghìn đồng. Nho sẽ được chăm bón và thu hoạch trong vòng 10 năm. Anh Tòng cho biết, với hiệu quả kinh tế như vậy nên nhiều người Quảng sống ở đây cũng đã chọn loại cây ăn trái cao sản này để phát triển kinh tế gia đình.

Gần 40 năm xa quê nhưng cách bài trí nhà ông Đỗ Thanh Long mang dáng dấp của những ngôi nhà xưa ở vùng nông thôn Quảng Nam. Nhà có sân gạch trước hiên, cũng 3 gian 2 chái và bàn thờ tổ tiên được đặt trang trọng ở gian giữa. Gần 40 năm qua,  gia đình ông đã giữ gìn nguyên vẹn một “góc Quảng Nam” thiêng liêng trong chính ngôi nhà của mình nơi xứ người.

Nhà ông Đỗ Thanh Long cũng nằm trên tuyến đường thuộc xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn. Ông Long năm nay 83 tuổi, quê ở xã Duy Châu (Duy Xuyên) vào Ninh Thuận lập nghiệp từ năm 1974. Từ chút ít vốn liếng gom góp ở quê, ông mua đất ruộng và một mảnh vườn. Mảnh vườn nhỏ nhà ông trồng đủ các loại cây cảnh. Tuy ở cái tuổi gần đất xa trời nhưng ông vẫn tự tay chăm sóc vườn cây. Đó là niềm vui của người già và cũng là cách để ông được sống lại những ngày ở quê hương. 

Khi biết có khách từ quê vào đang ở Ninh Thuận, Ban liên lạc Hội đồng hương Quảng Nam - Đà Nẵng ở đây đã tổ chức gặp mặt thân mật. Chúng tôi đã được nghe ông Nguyễn Chí Nguyện, Trưởng ban liên lạc thông tin về những hoạt động của hội cũng như phần đông người Quảng sống tại đây. Từ 14 người trong cuộc gặp mặt đầu tiên năm 2009, đến nay, thành viên của hội đồng hương người Quảng ở Ninh Thuận lên đến 200 người. Đây là “mái nhà chung” để những người con xứ Quảng xa quê được gặp gỡ, sinh hoạt, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. 

Trong dòng xe cộ ngược xuôi của thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chắc hẳn có nhiều người Quảng đang mải miết mưu sinh. Họ cùng với những người Quảng khác cư trú ở những miền quê xa xôi của vùng đất Ninh Thuận đang từng ngày phát huy cái chất cần cù, chịu thương chịu khó, thông minh, hiếu học để góp phần xây dựng quê hương mới ngày càng tươi đẹp.

HOÀI NAM - LAN UYÊN

.
.
.
.
.