Người Quảng ở Sê Kông

;
Thứ Bảy, 09/07/2011, 01:48 [GMT+7]

Người Quảng ở Sê Kông đang lặng lẽ viết nên những trang sử đẹp về mối quan hệ bền chặt, về mối tình thủy chung son sắt Việt - Lào.

Đất lành
Trên dặm dài hàng trăm cây số từ cửa khẩu Bờ Y đến trung tâm huyện Sê Kông (Lào), ngoài dấu ấn bản địa với những ngôi nhà sàn đơn sơ, còn thoáng hiện bóng dáng của người Việt ở các tỉnh giáp ranh như Kon Tum, Gia Lai, Quảng Nam… 

alt
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải thăm ông Bô Nhơn.

Sê Kông là tỉnh có vị trí nằm gần như ở trung tâm Nam Lào, với số dân khoảng 500.000 người, trong đó 2 huyện có đường biên giới chung với Việt Nam là Kà Lừm và Đắc Chưng. Những năm gần đây, Chính phủ Lào đã quy hoạch phát triển vùng Nam Lào dựa trên Hành lang kinh tế Đông - Tây nối khu vực này với Thái Lan về phía Tây, Việt Nam về phía Đông. Ba trong số 4 tỉnh Nam Lào gồm Attapeu, Saravane, Sê Kông tạo thành tam giác phát triển Việt Nam - Lào - Campuchia. Nhiều dự án đang được triển khai như trồng các loại cây công nghiệp, dự án đường giao thông, xây dựng thủy điện Xêkaman 3, thủy điện Kà Lừm... Sự phát triển của vùng Nam Lào đã tạo cơ hội cho người dân các tỉnh giáp ranh của Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn.
Tại tỉnh Sê Kông, trong số hơn 200 Việt kiều làm ăn sinh sống, người Quảng Nam chiếm khoảng 10%, tuy nhiên đó chỉ là con số thống kê tại trung tâm tỉnh. Còn ở các huyện, đặc biệt là ở vùng giáp ranh, quá trình di cư tự do của những thập niên về trước đã hình thành nên nhiều cụm bản người Cơ Tu, nay họ trở thành công dân Lào.

alt
Trường Tiểu học Hữu nghị Việt - Lào tại Sê Kông.

Những ngày ở Sê Kông, chúng tôi gặp vợ chồng anh Khăm Tịnh và chị Nguyễn Thị Dung - một trong số những doanh nhân thành đạt ở Sê Kông. Chị Dung quê ở Duy An, huyện Duy Xuyên. Năm 20 tuổi, chị cùng một số người bạn đến Sê Kông để tìm cơ hội làm ăn, cũng là để đi cho “biết đó biết đây”. Rồi hành trình 20 năm trước đã níu chân chị cho đến bây giờ. Bước ngoặt làm thay đổi cuộc đời chị chính là do mối tơ duyên với người con trai mang tên Khăm Tịnh. Bây giờ, ở tuổi 50, anh Khăm Tịnh đã có trong tay hàng tỷ kíp. Chị Dung cho biết việc kinh doanh ở đây khá được vì còn ít người buôn bán và người dân Lào thật thà nên tạo cảm giác an toàn. Vừa làm kinh doanh, anh Khăm Tịnh còn là Chủ tịch Hội Việt Kiều tại Sê Kông. Tuy công việc kinh doanh khá bận rộn nhưng anh cũng đã dành thời gian đến các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi vận động hỗ trợ xây dựng ngôi trường mang tên trường Tiểu học Hữu nghị Việt- Lào.

alt
Vợ chồng anh Khăm Tịnh - Nguyễn Thị Dung.               Ảnh: H.NAM

Thắm nghĩa tình        

Trong mỗi chuyến công tác, đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Nam đều ghé thăm và tặng quà chúc mừng ông Bô Nhơn (tên Việt là Lê Việt Muồng). Bởi, cả cuộc đời ông là biểu hiện sinh động về tình cảm thủy chung đặc biệt giữa Đảng bộ và nhân dân 2 tỉnh Quảng Nam - Sê Kông. Sinh ra tại xã Cẩm Nam, TP. Hội An, tuổi thơ ông Lê Việt Muồng trải qua cơ cực. Trước cảnh bao làng quê bị giặc Pháp đốt phá, 17 tuổi Lê Việt Muồng đã tham gia tòng quân lên rừng theo bộ đội Việt Minh. Nhờ gan dạ, không ngại gian khó, ông được Khu ủy V chọn là một trong 9 thành viên đầu tiên làm công tác vận động cơ sở giúp nước bạn Lào. Năm 1948, ông cùng các thành viên trong đơn vị vượt Trường Sơn hùng vĩ đến Lào. Để thực hiện “3 cùng” với đồng bào, ngày hai buổi ông lên rẫy trồng sắn, tỉa lúa với người dân Lào; tối đến cùng đồng bào uống rượu, múa lăm vông. Thời gian này, ông đã lọt vào “mắt xanh” của một nữ cán bộ thanh vận huyện Đắc Chưng. Và cũng từ đó, Lê Việt Muồng trở thành công dân Lào với tên gọi là Bô Nhơn. Năm 1955, ông được kết nạp vào Đảng Nhân dân cách mạng Lào, được cống hiến sức mình cho phong trào cách mạng ở các tỉnh Nam Lào. Trong quãng thời gian từ năm 1966-1975, ông kinh qua các chức vụ cán bộ kinh tế, tài chính, cán bộ tuyên huấn các tỉnh miền Đông (nay thuộc Nam Lào). Đến khi Nam Lào chia tách ra thành nhiều tỉnh, Bô Nhơn trở thành Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, được bổ nhiệm làm Bí thư kiêm Tỉnh trưởng Sê Kông. Trải qua 2 nhiệm kỳ Bí thư, ông đã có công rất lớn trong việc phát triển mọi mặt của tỉnh. Từ những cống hiến quan trọng đó, ông được thăng tiến giữ chức Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào.

Dọc tuyến biên giới Quảng Nam - Sê Kông còn có những bản làng Cơ Tu, với nhiều câu chuyện tình xuyên biên giới. Chuyện rằng, có chàng trai Cơ Tu tên là Glấp đến cụm bản Tà Vàng của Lào dạy chữ, nhưng vì quá thương yêu con em dân bản nên đã tự nguyện ở lại cho đến tận bây giờ. Nằm cách cụm bản Tà Vàng chừng hơn 2 giờ đi bộ là bản Ba Bing với 25 hộ dân gốc người Cơ Tu ở phía Quảng Nam. Tuy vậy, ở Ba Bing vẫn chưa có điện, chỉ vài nhà có điện từ máy phát điện nước nhỏ, không có trạm y tế, đi lại khó khăn, mỗi lần có người ốm phải khiêng bộ cả ngày đường về huyện Kà Lừm để chữa trị. Hằng năm, UBND huyện Tây Giang và các đồn biên phòng phải hỗ trợ gạo cứu đói trong mùa giáp hạt, giúp về quần áo, dầu, muối, thường xuyên sang thăm, khám chữa bệnh cho người dân.

Quảng Nam - Sê Kông, 2 tỉnh kết nghĩa có chung đường biên giới dài 142km với 31 thôn giáp biên. Trong nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai bên đã thể hiện tình cảm và sự thủy chung. Những người dân Quảng Nam chọn Sê Kông làm nơi “đất lành chim đậu” đã chung tay vun đắp cho mối tình hữu nghị ấy ngày thêm bền chặt.

HOÀI NAM

.
.
.
.
.