Giữ hồn quê xứ

;
Thứ Bảy, 06/10/2012, 02:00 [GMT+7]

Buổi sáng bên dòng sông Cà Ty, lẫn trong tiếng ồn ào nhộn nhịp của thành phố Phan Thiết là giọng Quảng đặc sệt. Vài ngày loanh quanh từ Phan Thiết vô Hàm Thuận Nam hay lên Đức Linh, Tánh Linh cứ ngỡ đang sống giữa đất Quảng yêu thương.

Một đời tiếng Quảng 

Để bắt đầu cho cuộc hành trình về Bình Thuận, tôi liên lạc với người chị làm báo Bình Thuận gốc Quảng Nam. Buổi sáng trước khi lên tàu ra Phan Thiết, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ hỏi chị có phải người Quảng Nam muốn ra tham quan Bình Thuận không? Tôi trả lời bằng giọng phổ thông pha chút Sài Gòn thì bị vặn lại ngay: “Chị nói không đúng giọng Quảng chút nào. Người Quảng ra Bình Thuận thì phải nói giọng Quảng nghe nó mới đã. Chị ra đến ga em đón, nghe có người Quảng là ba má em thích lắm!”. Trên con đường đầy bụi đỏ về huyện Tánh Linh, nơi gia đình Hữu Phúc đi kinh tế mới, em giới thiệu với tôi về vùng đất đang sinh sống bằng giọng Quảng đặc sệt. Em bảo dù sinh ra trên đất Bình Thuận, nhưng ba má và những bà con chòm xóm đều nói giọng Quảng, cớ gì mình lại không...

alt
Một góc âu thuyền trên sông Cà Ty - nơi làm ăn sinh sống của rất nhiều người Quảng Nam
 tại Phan Thiết.       Ảnh: M.KIỆT

Những rừng cao su bạt ngàn đang kỳ thu hoạch mủ, những hàng choái tiêu trĩu hạt cứ lướt qua trước mắt tôi và tự hào hơn khi nghe em giới thiệu đó chính là thành quả của người Quảng Nam quê mình. Là 2 huyện miền núi của Bình Thuận, dân Đức Linh, Tánh Linh phần lớn là do đi kinh tế mới đến, trong đó quá nửa là người Quảng. Gia đình Phúc đón tôi bằng món mỳ Quảng, cũng chuối cây, ớt xanh và cái giọng thì không lẫn vào đâu được. Chị Nguyễn Thị Vy (người gốc Duy Trinh, Duy Xuyên), chia sẻ: “Vì hoàn cảnh mà tui xa quê, nhưng được cái vô đây toàn bà con Quảng nên cũng an ủi bớt phần nào. Vô rẫy hay đi chợ, đám cưới, đám giỗ cũng gặp người quê mình… nên chỉ thích nói tiếng Quảng thôi!”. 

Chỉ ghé Tánh Linh trong một buổi chiều, tôi phải trở về Phan Thiết. Buổi sáng chưa kịp thức dậy, điện thoại đã réo inh ỏi, tiếng chị bạn háo hức: “Chị chở em đi ăn “hủ tiếu giọng Quảng” bà Bông nghe”. Quán lụp xụp nằm trên đường Phan Đình Phùng, mới 7 giờ sáng mà đông nghịt người. “Cô chú “en” cái chi? Đợi tui chút, ai “en” cay thì nói nghe”… Bà Hồ Thị Bông rời chợ Phong Thử trên đôi gánh của mẹ, chạy về hướng Nam rồi cả nhà dừng chân tại Phan Thiết. Gần 80 năm qua, bà vẫn nói với mọi người xung quanh bằng chất giọng rặt Quảng. Quán hủ tiếu của bà không sang trọng nhưng rất sạch sẽ và mùi vị thì không thể chê vào đâu được. Người Phan Thiết vốn hay ăn ngọt nhưng vẫn thích làm ấm bụng bằng tô hủ tiếu đậm hương vị Quảng và thích nhất là nghe bà Bông hồn hậu, móm mém nhai trầu kể chuyện hồi xưa. 

alt
Những người Quảng xa quê có dịp đi ngang qua Hội quán đều dừng chân ghé lại
 thắp nén hương.

Giữ hồn quê

Đồng hương Quảng gặp nhau, trước hỏi quê, sau thì cười nói rổn rảng như thể đây là nhà mình. Vậy mà sau phút giây chào hỏi ấy, chú Nguyễn Đức Minh (Hội trưởng đồng hương Quảng Nam tại Bình Thuận) trầm giọng: “Con đến Hội quán Quảng Nam thắp cho ông bà tổ tiên người Quảng ở đây nén hương đi con!”. Tôi chợt thấy lòng xúc động, cứ như là lời của ông nội bảo tôi mỗi khi về quê. Hội quán Quảng Nam Đồng Châu Hội nằm ở số 7 Phan Đình Phùng (phường Đức Nghĩa, TP.Phan Thiết) do bà con đồng hương Quảng Nam xây dựng từ năm 1912 và được xây dựng lại từ năm 1933. Hội quán chia ra làm 3 gian thờ, gian chánh điện lúc nào cũng khói hương nghi ngút tưởng nhớ công ơn vị tiền hiền mở cõi lập nghiệp cho người Quảng Nam tại Bình Thuận. Gian bên phải được chia thành hai phần nam và nữ, thờ cúng người Quảng sinh sống trên đất Bình Thuận. Hằng năm, cứ đến ngày 5.4 dương lịch, cộng đồng người Quảng ở Bình Thuận lại tụ tập về Hội quán để cúng kính và chia sẻ vui buồn của những người con xa xứ. Ông Võ Văn Hùng- Trưởng ban trị sự hội quán - tâm sự: “Ông nội tui vô đây đã lâu nhưng gia đình vẫn duy trì văn hóa, cốt cách nguồn cội. Mỗi lần đến hội quán, đứng trước vong hồn của bà con, tui không cầm lòng được bởi ai cũng đau đáu trong lòng mình nỗi nhớ quê trong cảnh tha hương. Nhiều bà con ở tận Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh có dịp đi ngang qua thành phố thường ghé vào thắp cây nhang như để tìm về xứ sở”…

alt
Nhiều bà con người Quảng ở huyện Tánh Linh có cuộc sống khá nhờ trồng tiêu.
Trong ảnh: Ông Lê Văn Châu (người gốc Duy Phước - Duy Xuyên) làm giàu nhờ
 trồng tiêu ở Tánh Linh.

Không chỉ là nơi thờ phụng, hằng năm trước ngày khai giảng, Hội đồng hương Quảng Nam tại Bình Thuận tổ chức ngày khuyến học để trao học bổng, phần thưởng cho con em người Quảng có thành tích vượt khó học giỏi. “Nói không phải tự hào chứ người Quảng ở đây học giỏi có tiếng, nhiều em được học bổng du học nước ngoài, được giải quốc gia. Vì vậy chúng tôi luôn cố gắng duy trì ngày khuyến học để tụ họp con cháu, biểu dương những thành quả học tập tốt, xứng đáng với vùng đất “Ngũ phụng tề phi” - ông Nguyễn Đức Minh tự hào. 

Vài ba ngày rong ruổi cùng nắng gió, tôi lên tàu rời Bình Thuận trong một buổi chiều mưa dầm dề. Vẫn dòng sông Cà Ty hiền hòa nằm lặng yên ôm hàng nghìn chiếc tàu về trú bão. Chợt như nhìn thấy thấp thoáng âu thuyền nơi Cù Lao Chàm đầy thương nhớ…

Minh Kiệt

.
.
.
.
.