Lên Đà Lạt ăn... mỳ Quảng

;
Thứ Tư, 17/10/2018, 10:51 [GMT+7]

(QNO) - Mỗi khi có dịp đến một nơi xa, ngoài việc tranh thủ thưởng thức những món đặc sản ở đấy, tôi còn có thói quen đi tìm xem có hay không món đặc sản trứ danh của quê mình - mỳ Quảng.

Cách ghi biển, đặt tên quán khá thú vị của một quán mỳ Quảng ở Đà Lạt.
Cách ghi biển, đặt tên quán khá thú vị của một quán mỳ Quảng ở Đà Lạt. Ảnh: BẢO ANH

Lần này lên Đà Lạt (Lâm Đồng), tôi cũng dong xe đi tìm mỳ Quảng, sau khi người bạn thổ địa ở đây “điểm danh” một loạt quán mỳ Quảng hoặc quán ăn có bán mỳ Quảng, kèm theo câu nói chắc nịch: “Yên tâm đi, ở đâu có người Quảng sinh sống ở đó chắc chắn có mỳ Quảng!”.

Quán đầu tiên tôi tìm đến có cái tên ngồ ngộ - “Quảng Nôm quán - đặc sản mỳ Quảng”, ở địa chỉ 17/4 đường Bà Triệu. Quán không lớn, lại nằm trong một con hẻm cũng không to, nhưng đông khách. Khi chúng tôi đến, 4 chiếc bàn của quán đều đã có người. Bạn tôi ghé lại gian bếp kê chếch phía trước quán, hỏi: “Có mỳ Quảng không cô?”. Người phụ nữ đứng bếp, mà sau đó tôi biết là chủ quán, trả lời ngay: “Quán mỳ Quảng mà không bán mỳ Quảng thì bán chi, chú?”.

Một kiểu trả lời rất Quảng bằng một chất giọng rặt Quảng khiến tôi giật mình rồi... sướng rân!

Mỳ Quảng Loan, nơi có món “độc” mỳ pha nghệ nhưn cá lóc.
Mỳ Quảng Loan - nơi có món “độc”: mỳ pha nghệ nhưn cá lóc. Ảnh: BẢO ANH

Khi biết tôi là người Quảng “rin” vừa từ Tam Kỳ lên Đà Lạt chơi, chị chủ quán, tên là Võ Thị Đáng, quê gốc Nam Phước (Duy Xuyên) vồn vã hẳn lên và bất ngờ đề nghị tôi “thử giùm” cả 3 loại mỳ mà chị đang bán, gồm mỳ tôm thịt, mỳ gà và mỳ cá lóc, xem “có giống mỳ Quảng dưới mình không?”. Không đủ bụng để ăn 3 tô, tôi chỉ xin 3 chén nhỏ. Trong lúc tôi ăn, chị gọi người phụ quán ra đứng bếp, còn chị thì kéo ghế ngồi vừa chuyện trò vừa... nhìn tôi ăn.

Chị Võ Thị Đáng, người luôn mong có khách Quảng “rin” ghé lại ăn mỳ để “xin họ vài lời nhận xét”.
Chị Võ Thị Đáng - người luôn mong có khách Quảng “rin” ghé lại ăn mỳ để “xin họ vài lời nhận xét”. Ảnh: BẢO ANH

Chị Đáng cho biết suốt 10 năm kể từ ngày mở quán bán mỳ Quảng đến nay, chị vẫn lấy mỳ của một người quê gốc Đại Lộc, hiện sống ở huyện Đức Trọng cung cấp. Dù vẫn tin món mỳ Quảng mình bán vẫn còn “chất Quảng”, nhưng chị luôn mong thỉnh thoảng lại có người Quảng từ quê nhà lên Đà Lạt chơi ghé lại ăn mỳ, để “xin họ vài lời nhận xét”.

Giống như chị Đáng, mỗi khi có khách là người Quảng “rin” vào ăn, chị Nguyễn Ngọc Loan - chủ quán “Mỳ Quảng Loan” ở số 14 đường Hoàng Diệu, cũng tranh thủ chuyện trò, hỏi han. Chị Loan quê gốc Điện Bàn nhưng sinh ra và lớn lên ở Đà Lạt. Chưa từng về quê và cũng chưa lần nào được ăn mỳ Quảng trên đất Quảng, song chị luôn tự tin với món mỳ của mình, đặc biệt là với món “tuyệt chiêu” mỳ pha nghệ nhưn cá lóc. Chị giải thích: “Từ khi còn nhỏ xíu, tôi đã phụ bà nội, rồi phụ mẹ bán mỳ”.

Một trong những quán mỳ Quảng nổi tiếng, có tuổi đời trên 30 năm, trên đường Hoàng Diệu (Đà Lạt).
Một trong những quán mỳ Quảng nổi tiếng, có tuổi đời hơn 30 năm, trên đường Hoàng Diệu (Đà Lạt). Ảnh: BẢO ANH

Cũng theo chị Loan, mỳ Quảng của hầu hết các quán mỳ và quán ăn có bán mỳ Quảng ở Đà Lạt luôn có 2 “phiên bản”. Với khách là người sở tại, mỳ phải chan nhiều nước và ít gia vị. Còn với thực khách là người gốc Quảng, tô mỳ không thể thiếu dầu phụng phi nén quen thuộc và nước nhưn phải đượm mùi nghệ ta. Bánh tráng nướng ăn kèm vừa dày vừa bùi. Ớt xanh cay vừa và giòn. Đĩa rau sống, ngoài bắp chuối sứ là rất nhiều thứ rau (vì ở ngay xứ rau)... Chị Loan kể, đầy tự hào: “Thỉnh thoảng mẹ tôi lại ghé qua đây để kiểm tra xem món mỳ tôi làm có đúng chuẩn Quảng Nam hay không...”.

Dù phải làm thêm “phiên bản” cho người sở tại, song mỳ Quảng ở Đà Lạt vẫn giữ được hương vị và công thức chế biến đặc trưng của mỳ Quảng gốc.
Dù phải làm thêm “phiên bản” cho người sở tại, song mỳ Quảng ở Đà Lạt vẫn giữ được hương vị và công thức chế biến đặc trưng của mỳ Quảng gốc. Ảnh: BẢO ANH

Ở Đà Lạt, hầu như tuyến đường nào cũng có mỳ Quảng, nhưng tập trung nhiều nhất có lẽ là khu vực lân cận chợ Mỹ Thành nằm trên đường Hoàng Diệu. Chỉ trên một đoạn đường chưa đầy 500m nhưng có tới 7 quán; trong đó 3 quán chỉ bán mỳ Quảng, 4 quán kia bán cả bún lẫn mỳ. Theo chị Nguyễn Ngọc Loan, trừ quán của chị và 2 quán khác do người gốc Quảng làm chủ, 4 quán còn lại ở khu vực này là người nơi khác nhưng đều đã có “thâm niên” bán mỳ Quảng trên dưới 10 năm.

Cách ghi biển, đặt tên quán của nhiều quán mỳ Quảng ở Đà Lạt cũng khá thú vị. Trên đường Ánh Sáng, cả 3 quán mỳ Quảng ở đây đều có một cái tên chung ngắn gọn và rõ ràng là “mỳ Quảng”. Chữ “mỳ Quảng” cũng được nhấn nhá mạch lạc ở các quán bán nhiều món ăn, trong đó có mỳ Quảng, nằm rải rác trên các tuyến phố Phan Đình Phùng, Yersin, Nhà Chung, Đankia, Yagout... Ngay như quán “O Phượng” trên đường Trần Khánh Dư, chủ quán là người Huế và món chính của quán là bún bò Huế, nhưng cái chữ “mỳ Quảng” trên bảng hiệu không vì thế mà được viết bé hơn... Kiểu trưng biển, đặt tên quán như thế hẳn là có lý do riêng...

                                                                                                BẢO ANH

.
.
.
.
.