Bán mỳ Quảng ở Sài Gòn

;
Thứ Bảy, 20/04/2019, 10:14 [GMT+7]

Hai giờ sáng mỗi ngày, khi mọi người còn đang say giấc cũng là lúc gia đình bà Phạm Thị Ái Hoa (46 tuổi, quê xã Điện Minh, Điện Bàn) tất tả vận hành chiếc máy tráng bánh để cho ra hàng trăm ký mỳ bỏ mối các quán mỳ Quảng khắp quận Bình Tân (TP.Hồ Chí Minh).

Bà Hoa sống tốt với nghề làm mỳ ở Sài Gòn.
Bà Hoa sống tốt với nghề làm mỳ ở Sài Gòn.

Mưu sinh đất khách

Gấn 30 năm trước, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn bà Hoa cùng chị gái mình vào Sài Gòn lập nghiệp. Khu Bảy Hiền ngày ấy đa số người dân có gốc gác từ Quảng Nam, và hầu hết phụ nữ đến sống khu này đều làm nghề dệt vải. Như nhiều cô gái từ quê mới vào Sài Gòn, bà Hoa cũng vất vả bôn ba, trải qua đủ nghề từ làm dệt, đi may rồi chuyển sang làm uốn tóc... Kể về cái duyên gắn bó với nghề làm mỳ Quảng, bà Hoa cho biết gia đình chồng vốn gốc Duy Xuyên đã có nghề tráng mỳ lâu đời. Về làm dâu, cô được ba má chồng chỉ dạy cách tráng mỳ tỉ mỉ, để lá mỳ tráng ra vừa mềm mà vẫn giữ độ dẻo... Sinh sống ở khu vực Bảy Hiền, thấy được nhu cầu tiêu thụ mỳ của cộng đồng người Quảng khá lớn nên bà quyết định chọn nghề tráng mỳ để cung cấp cho cộng đồng người Quảng nơi đây. “Với người Quảng xa quê, không gì bằng khi được thưởng thức một tô mỳ Quảng. Cho nên hầu như cuối tuần hay ở các buổi họp mặt, gia đình nào cũng đều nấu một nồi mỳ Quảng để ăn cùng nhau. Lúc đó, tôi nghĩ đơn giản nghề tráng mỳ có sức tiêu thụ lớn và chắc chắn tồn tại được” - bà Hoa nói.

Năm 2007,  gia đình bà Hoa chuyển về sinh sống ở quận Bình Tân và chuyển hẳn sang làm mỳ Quảng. Đều đặn khoảng 2 giờ sáng mỗi ngày cả nhà thức dậy lại tất tả đun bếp, đỏ lửa tráng mỳ để kịp giao mối buổi sớm. Ban đầu còn làm thủ công, sử dụng cùng lúc 2 bếp to, cả ngày tráng bánh liên tục nhưng cũng chỉ cho ra được khoảng 100 ký mỳ, dù nhu cầu nhiều nhưng không đủ sức để mở rộng. Chưa kể, mỗi lần đun bếp bằng củi cốt pha khói bụi rơi xuống làm ảnh hưởng đến các nhà dân xung quanh. Nhiều lần bị nhắc nhở, cộng thêm bỏ công vất vả nhưng lời lãi không được bao nhiêu, đôi lúc cũng tính bỏ nghề. “Ở đây có nhiều người Bắc làm lò bánh phở rồi kiêm luôn làm mỳ Quảng. Nhưng sợi mỳ người ta làm không được dẻo và thơm như người Quảng mình, nên dù biết là vất vả, nhưng mối lái tin tưởng, đặt mua nên vẫn không sao bỏ được nghề” - bà Hoa tâm sự.

Sống tốt với nghề

Gần mười năm trước, được sự hỗ trợ vốn từ ba mẹ chồng, bà Hoa tìm ra Đà Nẵng mua máy tráng mỳ bằng điện. Thuê người vận chuyển vào tận nơi, hướng dẫn cách làm nhưng vẫn bị trục trặc, chỉnh sửa nhiều lần, sau nửa năm mới vận hành trôi chảy. Trước kia, mọi công đoạn đều làm bằng tay rất vất vả, nay giảm bớt sự nhọc nhằn bởi đã có máy móc (máy tráng bánh, máy xay bột, máy xắt mỳ…). Nhờ đó, sức người giảm, hiệu suất cũng cải thiện đáng kể. Việc tráng bánh cũng nhẹ nhàng hơn, chỉ cần đổ nguyên liệu pha sẵn vào máy, một người đứng ở đầu ra dây chuyền “đập” dầu phụng, vớt bánh. Trung bình 1 giờ có thể tráng được hơn 100 ký mỳ. Nguồn ra ổn định, cùng với sự chăm chỉ đều đặn của hai vợ chồng, lò mỳ lớn dần theo thời gian.

Thức dậy từ tờ mờ sáng, khởi động cho máy chạy. Đến khoảng 4 giờ 30 lá mỳ sẽ được chuyển sang cắt sợi. Gần 5 giờ, mỳ được vận chuyển lên xe mang đi bỏ mối cho kịp quán bán. Đến sáng là mọi công đoạn đã hoàn tất. Giữa trưa, bà Hoa bắt đầu ngâm khoảng 120 ký gạo, khoảng 4 - 6 giờ sau, vớt ra cho vào máy xay bột. Theo bà Hoa, quan trọng nhất là lấy độ sệt của bột cho chuẩn (hay còn gọi là lấy trùng) thì chiếc bánh làm ra mới đảm bảo độ ngon. Đều đặn gần chục năm nay, dù làm nhiều hay ít, lò mỳ cũng không bỏ chất bảo quản hay bất cứ phụ gia nào vào bột. Sợi mỳ Quảng lúc nào cũng dày, dẻo và dậy mùi thơm của bột gạo, mùi dầu phụng phi nén.

Từ niềm yêu nghề và mong muốn đưa món ăn quê hương đến với mọi người, bao nhiêu năm nay cuộc sống cả gia đình bà hầu như gắn liền với chiếc máy làm mỳ. Hiện tại, mỗi ngày bà Hoa bỏ mối vài tạ mỳ cho các quán mỳ Quảng lớn ở quận Bình Tân và Quận 12, thu về gần 3 triệu đồng/ngày, chưa kể bán tại nhà. “Tôi cũng không đặt nặng con tôi phải theo nghề. Vì từ trước tôi cũng không nghĩ sẽ gắn bó với nghề của cha ông, nhưng như cái duyên cái nghiệp đưa đẩy lại theo. Cũng nhờ cái lò mỳ này mà nuôi được 3 đứa con ăn học. Người Quảng của mình ở đây nhiều lắm, ngày nào cũng được tiếp xúc, trò chuyện với bà con nên cũng vơi bớt nỗi nhớ quê” - bà Hoa nói.

HUYỀN PHƯƠNG

.
.
.
.
.