Người Quảng đầu tiên đọc báo Pháp ở Pari ?

;
Thứ Hai, 19/06/2006, 08:41 [GMT+7]

Đây là một quan sát : “Bên Pháp ở mỗi thành hay trấn đều có nhà in, chạy bằng máy cả. Tất cả những tin tức trong một ngày, điều đáng khen hay chê, cũng đều được in trong một tờ giấy để truyền bá : giấy này gọi là nhật báo và mỗi tờ bán vào khoảng 3 hay 4 mạch” (Tây hành nhật ký - quyển trung).


Sắc dụ của vua Tự Đức phong cho Phạm Phú Thứ làm Phó sứ trong phái bộ triều đình nhà Nguyễn sang Pháp và Tây Ban Nha để chuộc lại 3 tỉnh miền Đông Nam kỳ đã mất vào tây Pháp theo Hiệp ước Nhâm Tuất .

Mồng 6 (18-3-1863), cụ Phạm Phú Thứ đi xem hai quả khinh khí cầu (quả khinh khí cầu lớn nhất nước Pháp, theo lời Lý A Nhe (Rieunier- viên quan tham biện dinh soái phủ tại Gia Định  Bến Thành), thì người Pháp từ xưa đến nay chưa hề chế quả cầu nào to lớn như quả này). Sau đó,  ngày mồng 9, báo chí tường thuật lộ trình vận hành của khinh khí cầu. Cụ Phạm tỉ mẩn chép lại :

“ Đêm hôm ấy, quả cầu lớn băng qua địa phận nước Pháp, về phía đông bắc. Đến sáng hôm sau, mồng 7, quả cầu vượt qua một quân cảng ở đầu xứ Biên Diệc (Belgique), và đến tối thời  bay qua nước An Le Manh (Alemagne) và nước Ha Nô Vê (Hanovre); nước này tiếp giới với Pháp về phía Đông. Lúc này gặp bão lay động mãnh liệt cái giỏ mây; quả cầu vội hạ thấp xuống, giỏ lúc lắc  đụng phải cây cối và núi đá, khiến vài người ngồi trong bị gãy chân, hoặc tay, hay bị xây sứt mặt mày. Phi hành gia bèn vứt cái thiết đĩnh (neo sắt)  xuống, nào ngờ neo chạm phải mái nhà nên gãy rời ra, và quả cầu lại bay vọt lên không trung. Những người chỉ huy quả cầu hốt hoảng, sợ rằng cầu bay đi xa quá hoặc rớt xuống biển chăng nên dùng lưỡi rìu để xé vỏ cầu ra, và quả cầu rơi xuống đất.
Quan sở tại, vội đến nơi kiểm soát và làm biên bản; họ thấy 3 người bị thương nhẹ, 2 người bị thương nặng, bèn báo lên cấp trên. Quốc trưởng xứ Ha Nô Vê phái y sư đến chữa chạy. Rồi họ đánh điện về Ba Lê (Pari)  báo tin; thân thuộc những người bị thương đáp xe lửa đến nơi để chở thân nhân về nhà điều trị...
Tính ra thì quả cầu khởi hành từ giờ Dậu mồng 6, đến giờ Sửu ngày mồng 8 thì xuống, trong khoảng 17 giờ đã bay được 1.183 lý”.

Rõ ràng, không chỉ làm nhiệm vụ của một phó sứ, qua bộ Tây hành nhật ký, cụ Phạm Phú Thứ đã cho thấy nhãn quan của một con người ham học hỏi, ấp ủ khát vọng canh tân đất nước. Ghi chép tưởng lặt vặt như thế nhưng kỳ dư rất hữu ích cho thời điểm lúc bấy giờ, bởi Việt Nam làm gì có văn minh kỹ thuật như người Tây. Tiếc thay, với nhãn quan đó, khi về nước, cụ Phạm đã ủng hộ Nguyễn Trường Tộ trong việc dâng sách canh tân mà cũng không cải thiện được tầm nhìn của triều đình nhà Nguyễn...

Điều cần nói thêm rằng, trong đoàn đi sứ do cụ Phan Thanh Giản làm chánh sứ, cụ Phạm Phú Thứ  phó sứ,  có thông ngôn Trương Vĩnh Ký. Cụ Trương sau trở thành một trong những người  có công tạo lập nền báo chí ở miền Nam. Không rõ, sau chuyến đi sứ gần một năm ròng trở về, cụ Phạm và cụ Trương có đàm đạo về việc cần thiết phải có tờ giấy để đăng tin tức hay không ? Còn đến hôm nay, những nhật báo, tuần báo, bán nguyệt san…đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người Việt. Có lẽ, cụ Phạm Phú Thứ là người Quảng đầu tiên tiếp xúc với báo chí Pháp tại Pari ?
----------------------------            
(*) Tây hành nhật ký, di cảo của Phạm Phú Thứ về Sứ bộ Phan Thanh Giản đi Pháp và Y Pha Nho năm 1863,  Tô Nam  Văn Vinh dịch từ Hán văn, NXB Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Nguyễn Hữu Đổng 

.
.
.
.
.