Vượt qua bất hạnh

;
Thứ Tư, 19/07/2006, 08:48 [GMT+7]

Gặp Bảo vào nhũng ngày hè vừa qua, em nói : “Em cố gắng hoài mà năm nào cũng chỉ được học sinh tiên tiến thôi. Lên  THPT chắc phải học nhiều hơn nữa mới được …”. Nhưng tôi hiểu rằng, kết quả đó là cả một quá tr´nh phấn đấu, nỗ lực của em để vượt lên mặc cảm tật nguyền. Thầy Nguyễn Văn Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Trần  Quý Cáp - Điện Phước - Điện Bàn tâm sự : “Nguyễn Hoàng Gia Bảo là một học sinh đặc biệt của trường. Chúng tôi, những người  thầy và cả các em học sinh luôn trân trọng những nỗ lực vượt lên bản thân hòa  nhập với cuộc sống bạn bè của Bảo. Không vì nghèo khó, không vì tật nguyền, Bảo đi học đều đặn là biểu hiện  phẩm chất của một cậu học trò đầy ý chí”.
Ngày ngày Bảo tự đến trường trên chiếc xe đẩy tình thương.  Mỗi sáng, người bạn cùng lớp đến nhà dù Bảo ra xe và đạp xe chầm chậm bên em. Cậu bé Nguyễn Văn Tài, học cùng Bảo suốt 6 năm qua nói : “Từ khi Bảo được tặng xe đẩy  thì, nhiều lúc đau, bạn ấy cũng muốn đến lớp. Bảo hiền lành, hòa đồng với bạn bè. Dù bạn ấy có thể hay làm “cháy” giáo án của lớp nhưng ai cũng yêu mến”. Chuyện cậu hay làm “cháy” giáo án của lớp được thầy Thanh - giáo viên phụ trách Đội giải thích : “Bảo là một học sinh hay phát biểu trong giờ học. H´nh như bất kỳ câu hỏi nào em đều giơ tay. Không gọi em thì không được. Nhưng mỗi lần đợi Bảo trả lời xong câu hỏi thầy giáo viên đứng lớp phải chấp nhận tiết học đó không đủ thời gian”.

Bảo yêu thích nhất là những môn tự nhiên. Ở cùng với ông bà nội đã hơn 80 tuổi và người cô thường xuyên bệnh tật, nên  giúp đỡ Bảo trong học tập không ai ngoài  bạn bè cùng lớp. Bảo tâm sự: “Em muốn được đọc nhiều sách báo, xem nhiều kênh truyền hình vì qua đó thu nhận  rất nhiều kiến thức. Em hay mượn sách báo của bạn bè, mấy cô bác trong gia đình”. Em muốn học thật giỏi để trở thành bác sĩ chữa bệnh cho cô, cho nhiều người khác…”.

Cô ruột của Bảo cho biết : Trước đây, chưa có xe đẩy, tôi phải đèo cháu nhưng do chân b? tật nguyền nên việc cho cháu đi học rất khó khăn. Rồi khi đã tự đi được, thằng bé cứ đi suốt. Ban đêm cháu còn đăng ký học thêm lớp Anh văn phụ đạo. Nhiều lúc trái gió trở trời cháu đau dữ lắm nhưng vẫn cố chịu đựng, không bỏ học hôm nào…”

Suốt 15 năm qua, Nguyễn Hoàng Gia Bảo luôn đấu tranh để vượt qua mặc cảm. Em chăm học, ham đọc sách báo và sống chan hòa cùng bạn bè. Trong học tập, Bảo luôn biết bù đắp những khiếm khuyết của mình. Làm bài, viết khó khăn em cố viết ngắn và rõ ràng, sạch; bài trắc nghiệm thì không bạn bè nào sánh kịp… Sinh hoạt khó khăn, nhưng bất kỳ trò chơi, phong trào nào của lớp Bảo cũng nhiệt tình tham gia. Văn nghệ, cắm trại, múa hát sinh hoạt Đội…, Bảo cứ ngồi trên chiếc xe lăn chung vui cùng bè bạn. Hình ảnh ấy khiến thầy  giáo, cô giáo trong trường ai cũng cảm động. “Không bằng bạn bè nhưng em luôn cố gắng  vượt qua số phận”. Câu nói của cậu bé 15 tuổi khiến tôi cứ nhớ hoài. Còn đâu đó những ước mơ thật sự mảnh liệt dù ở bất kỳ hoàn cảnh  nào. Và việc vun đắp cho những ước mơ đó là sự chung tay của cả cộng đồng.

Anh Trâm

.
.
.
.
.