Quản cơ Hà Đức Tân trong lòng dân

;
Thứ Sáu, 02/09/2016, 13:30 [GMT+7]

Cuối tuần này, xã Điện Thắng Nam tổ chức lễ đón nhận Bằng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với di tích “Lăng ông Quản cơ Hà Đức Tân”. Theo lời kể của ông Hà Cừ và bút tích lưu giữ của gia đình, hành trạng của Quản cơ Hà Đức Tân với phong trào Nghĩa hội Quảng Nam được nhìn lại một cách rõ nét hơn.

Đình làng Phong Ngũ.
Đình làng Phong Ngũ.

Năm Ất Dậu 1885, hưởng ứng hịch Cần vương của vua Hàm Nghi, tiến sĩ Trần Văn Dư, cùng phó bảng Nguyễn Duy Hiệu, cử nhân Phan Bá Phiến thành lập Nghĩa hội Quảng Nam chống Pháp. Nhiều trai tráng, sĩ phu giác ngộ thời cuộc, hăng hái tham gia Nghĩa hội. Bấy giờ, ở xã Châu Phong (thôn Phong Ngũ Đông, Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn ngày nay) sĩ phu Hà Tân cũng tạm biệt gia đình gia nhập nghĩa binh.

Nỗi khiếp sợ mang tên Hà Tân

Sĩ phu Hà Tân, tên đầy đủ là Hà Đức Tân, sinh ngày 15.2.1860 (năm Tự Đức thứ 14), trong một gia đình nho học. Thuở nhỏ ông học rất sáng dạ, thông minh. Thời cuộc rối ren, ông không màng khoa cử, mà ra sức luyện tập võ nghệ cung kiếm chờ thời cơ giúp nước. Với lòng ái quốc thương dân, ông không thể làm ngơ nhìn cảnh nước mất nhà tan, ông quyết tham gia Nghĩa hội xông pha trận mạc. Dưới sự lãnh đạo kiệt xuất của chủ tướng Nguyễn Duy Hiệu, ông góp phần với nghĩa binh lập nhiều chiến công rực rỡ, gây cho bọn giặc Pháp và bọn tay sai Nam triều nhiều phen tổn thất nặng nề.

Một ngày vào tháng 5.1886, chấp hành mệnh lệnh của cấp trên, ông trở về quê nhà thi hành nhiệm vụ tiêu diệt bọn giặc Pháp kéo đường dây thép trên đường thiên lý (quốc lộ 1 ngày nay) thuộc khu vực Gò Phật, thôn Viêm Minh Tây (nay là thôn Viêm Tây 1, Điện Thắng Bắc). Qua nhiều ngày theo dõi, bám sát hiện trường, với vũ khí thô sơ là một chiếc dùi đục làm bằng tre, lưỡi đục làm bằng sắt. Lợi dụng sơ hở của địch, ông xông vào tấn công trực diện hai tên lính Pháp. Bị động, bất ngờ hai tên giặc Pháp không thể nào chống đỡ những miếng võ của ông. Chúng hoảng hốt bỏ chạy, Hà Tân và các nghĩa binh truy đuổi buộc hai tên giặc phải cúi đầu đưa hai tay xin hàng, chịu trói chuyển về Tân tỉnh Trung Lộc (căn cứ của Nghĩa hội).

Sau chiến công dùng tay không bắt sống giặc này, chủ soái nghĩa binh tuyên dương và phong cho ông giữ chức Quản cơ (một chức quan võ chỉ huy một toán quân của Nghĩa hội) có nhiệm vụ tổ chức đánh phá hệ thống thông tin liên lạc của địch trên các trục đường giao thông.

Nhận nhiệm vụ mới, ông tuyển mộ trai tráng trong làng và các vùng lân cận vào nghĩa binh. Ông chọn mảnh đất trống cuối làng trên cánh đồng Thùy Dục làm nơi tập luyện; đồng thời phân công rèn giũa vũ khí tự tạo như gậy gộc, giáo mác. Ông tổ chức nhiều trận đánh xuất quỷ nhập thần gây cho giặc Pháp và binh lính triều đình nhiều phen điên đảo. Trận chặn đánh toán lính của triều đình với sự hỗ trợ của quân Pháp tiến từ La Qua lên Phong Thử do Khâm sai Phan Liêm cầm đầu là một ví dụ. Tên tuổi cũng như chiến công của ông được lan truyền rộng rãi trong nhân dân các làng trong cả tổng, huyện lúc bấy giờ. Bọn giặc nghe đến tên Quản cơ Hà Tân là khiếp sợ, cho nên chúng quyết tâm trừ khử và treo giải thưởng cho ai chỉ điểm để bắt được ông.

Sa vào tay giặc

Trong một lần thi hành công vụ tại khu vực thôn Thanh Quýt (Điện Thắng Trung ngày nay), ông bị bọn tay sai phát hiện và báo cho quan thầy Pháp, chúng tổ chức bủa vây mai phục. Khi bị giặc phát hiện, bằng ngón võ nhà nghề, ông phi thân qua hàng rào để chạy thoát. Nhưng do búi tóc bị sổ ra vướng vào gai tre, chúng ập tới bắt ông.

Mặc dù sa vào tay giặc nhưng Quản cơ Hà Tân vẫn ngẩng cao đầu, dùng những lời lẽ đanh thép chửi thẳng vào mặt quân thù trước sự chứng kiến và cảm phục của dân làng. Sau đó chúng giam ông vào nhà ngục Quảng Nam ở La Qua. Tại đây, bọn giặc đã dùng mọi thủ đoạn mua chuộc, dụ dỗ nhưng ông không nao núng, nêu cao khí tiết của của một nghĩa binh, một lòng trung thành với chủ soái, thà hy sinh mạng sống chứ nhất quyết không khai báo để bảo vệ cơ sở và phong trào nghĩa binh. Do vậy bọn cai ngục thẳng tay tra tấn ông dã man với nhiều kiểu hình phạt khủng khiếp của thời trung cổ.

Thấy không thể nào khuất phục và lay chuyển được ý chí sắt đá của ông, ngày 5.9 năm Bính Tuất 1886, giặc đưa ông đến Bến Thuế - Vĩnh Điện để hành hình. Trước giờ xử trảm, Quản cơ Hà Tân vẫn ung dung bình thản không một chút sợ hãi, tiếp tục dùng lời lẽ vạch trần tội ác của kẻ thù. Quân giặc chém ông và không cho chôn cất thi thể ông mà vứt xác, bêu đầu tại Bến Thuế.

Cảm kích trước tinh thần yêu nước, vì nghĩa quên mình của ông, thân nhân cùng dân làng Ngũ Giáp âm thầm đứng ra nghinh đầu Quản cơ đưa lên bè tre xuôi dòng sông Vĩnh Điện đưa về quê nhà, chọn vùng đất rộng trên cánh đồng ở cuối làng làm nơi chôn cất ông. Qua nhiều năm, do lũ lụt, nấm mộ của ông bị bồi thành một bãi đất, nay không xác định được vị trí mộ.

Trong lòng dân

Năm 1890, bà con tộc Hà và dân làng đã lập lăng để thờ ngay trên nền ngôi mộ của ông và trùng tu tôn tạo qua nhiều lần, hằng năm đến ngày mất của ông hay ngày lễ, tết, dân làng đều tổ chức viếng thăm, hương khói. Những câu chuyện về ông vẫn được truyền tụng để giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ về sau. Sự kiện lịch sử trên được nhân dân lưu truyền và ghi chép vào gia phả của dòng tộc, được ghi chép vào lịch sử làng và lịch sử của Đảng bộ xã Điện Thắng.

Văn bia ông Quản cơ Hà Đức Tân

Văn bia ghi công đức của tiền nhân lưu lại cho hậu thế cụ tổ người làng Châu Phong, Ngũ Giáp, huyện Diên Phước, phủ Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ngài Hà Đức Tân, tự là Quản Tân là một sĩ phu giàu lòng yêu nước đã hưởng ứng hịch Cần vương và Văn thân vào năm 1885, hưởng ứng phong trào đánh Tây giết giặc. Lúc bấy giờ, ở Quảng Nam, Nghĩa hội được thành lập do Nguyễn Duy Hiệu lãnh đạo, ông đã đáp lời kêu gọi và gia nhập nghĩa binh dưới trướng của Nguyễn Tướng công. Thực hiện kế hoạch ông tấn công và bắt sống giặc Pháp giải về Tân tỉnh và lập nhiều công lớn trong phong trào chống Pháp, được Nghĩa hội phong chức Quản cơ. Trong khi ông thi hành công vụ, bọn tay sai giúp sức cho giặc Pháp truy bắt, thế cùng ông đã anh dũng hy sinh. Lúc sống thì trung nghĩa, khi mất thì anh linh. Bà con thân tộc lập lăng miếu thờ tự bảo tồn di tích để lại cho đời sau
Nay lập văn bia. (Tạm dịch)

Cảm kích trước tấm gương của bậc tiền bối, nhân kỷ niệm 90 năm ngày mất của ông (5.9.1886 - 5.9.1976), người cháu họ 3 đời là ông Hà Năng đã viết bài Phụng kính lục - Kính vọng nghĩa sĩ: “Nhớ linh xưa Người anh hùng Phong Ngũ/ Dáng uy nghiêm, tôn húy Hà Đức Tân/ Nơi lũy tre, giữ trọn đạo quân thần/Vì quốc hận, quyết mài gươm giết giặc…”.  Hiện bài được lưu giữ trong gia phả của tộc Hà Đức làng Phong Ngũ.

Có rất nhiều giai thoại kể về Quản cơ Hà Tân, về một người có sức mạnh và giỏi võ nghệ. Chuyện kể rằng, ngày xưa có tục lệ cúng thần nông, những làng lân cận thường tổ chức các môn thể thao dân gian như kéo co, đẩy gậy. Ông luôn được chọn làm thủ lĩnh thanh niên của làng để thi đấu và thường là không có đối thủ. Hễ đến đâu nghe tiếng “ông Tân” thì mọi người đều cúi đầu thán phục. Ông Hà Đức Tân được đám trai làng suy tôn là thủ lĩnh đẩy gậy, từ vô địch làng đến thi thố các vùng lân cận như Bình Ninh, Cẩm Sa, La Thọ, Đông Hồ… đâu đâu ông cũng giành giải quán quân. Ông có khả năng đứng trụ vững hai chân, dùng thế võ và lực nhấc bổng đối phương. Dân làng có câu “Ông Tân đẩy gậy vô song”.

Chuyện cũng kể rằng, có lần nhà hàng xóm bị cháy, ông hai tay xách hai thùng nước nhảy qua bờ rào tạt nước và dùng cây một mình dập tắt đám cháy. Từ đó người dân đồn rằng “xóm dưới có ông Tân… phi thân từ nóc nhà này sang nóc nhà khác” là vậy.

HÀ SÁU

.
.
.
.
.