Về những sắc dụ trong phủ Thoại Ngọc Hầu

;
Thứ Bảy, 10/06/2017, 07:05 [GMT+7]

Phủ thờ Thoại Ngọc Hầu ở miền “Châu Đốc tân cương” - chữ dùng trong các văn bản triều Nguyễn chỉ TP.Châu Đốc (An Giang) ngày nay - còn lưu giữ hai tờ sắc và một tờ dụ của vua Minh Mạng liên quan đến Thoại Ngọc Hầu và gia đình. Đây là những tư liệu gốc có ý nghĩa rất lớn về nhiều mặt. 

Một trong hai tờ sắc vua Minh Mạng ban cho gia đình Thoại Ngọc Hầu.
Một trong hai tờ sắc vua Minh Mạng ban cho gia đình Thoại Ngọc Hầu.

Những tư liệu gốc

Phủ thờ Thoại Ngọc Hầu - hiện do ông Nguyễn Khắc Chuẩn (71 tuổi, người bên dòng họ mẹ Thoại Ngọc Hầu) trông nom - là căn nhà gỗ nhỏ, bên trong cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài một án thờ có tượng Thoại Ngọc Hầu cùng hai tờ sắc, một tờ dụ nguyên gốc của vua Minh Mạng được cất giữ cẩn thận trong một cái tráp gỗ.  

Theo tiếp cận của một số nhà nghiên cứu, đó là một tờ dụ của vua Minh Mạng, đề ngày 1.7.1822 khuyên Thoại Ngọc Hầu không nên từ chức Bảo hộ Cao Miên: “Chính như ngươi, Nguyễn Văn Thoại, từ trước từng quen thuộc và hiểu rành về tình hình phong tục của dân chúng, cùng sự gần xa, khó dễ của sông núi tại các nước Xiêm, Miên, Lào. Vì vậy mới ủy cho ấn vụ Bảo hộ nước Cao Miên, lo liệu sắp đặt việc ngoài biên, từ lâu đến nay thật là xứng đáng với chức vụ... Nay đặc biệt ban cho ngươi một tấm mãng đoạn (hàng có thêu hình rồng, hình tôm) màu nâu, 2 tấm tất chi (hàng dệt bằng lông) màu hồng và màu lam cho mỗi thứ, dùng ban thưởng công lao đặc biệt. Ngươi nên vâng lãnh mà vẫn giữ y chức cũ để xứng với lòng tha thiết của trẫm đã biết chọn” - tờ dụ viết.

Để động viên Thoại Ngọc Hầu xả thân vì nước, sau lời chỉ dụ, vua Minh Mạng còn khéo léo truy tặng cha mẹ quá cố của ông 2 sắc chiếu vào ngày 22.7.1822. Lời dụ ban cho cụ bà Nguyễn Thị Tuyết cho thấy tình cảm trang trọng của nhà vua: “Trẫm nghĩ muốn biết gia đình phúc hậu thì phải ngược dòng tìm hiểu cội nguồn. Nước có ban ân là bởi theo tình mà đặt thành nghi lễ. Nay truy niệm đức lành của người đã khuất nên xuống chiếu để làm cho rạng ngời. Ngươi, Nguyễn Thị Tuyết, đã mất, là thân mẫu của Nguyễn Văn Thoại - Khâm sai Thống chế án thủ đồn Châu Đốc, lãnh ấn Bảo hộ nước Cao Miên. Ngươi đáng được liệt truyện khen hay, lương môn chép tốt... Ngươi là trang mẹ hiền, con ngươi là bề tôi tốt. Nay đem đạo hiếu mà trị đời, nên phải ban khen cho ngươi được vui nhuần ân huệ...”.

Trong khi đó, sắc chỉ ban cho cụ ông Nguyễn Văn Lượng có nội dung: “Ngươi trước kia làm chức Từ thừa là Nguyễn Văn Lượng, phụ thân của Nguyễn Văn Thoại, Khâm sai Thống chế án thủ Châu Đốc đồn, lãnh ấn Bảo hộ Cao Miên quốc ấn, kiêm quản Hà Tiên trấn biên vụ. Tính hạnh ngay thẳng, hiền lành, thói quen dày dặn, cẩn thận... Nay đặc biệt tặng ngươi là Anh dũng Tướng quân, Khinh xa Đô úy, Thần sắc Vệ úy Nguyễn Hầu ban cho cáo mệnh. Than ôi! Trao ân dày đặc biệt, để hợp với tình muốn biểu dương; lộc báo đáp càng dày, vì trẫm dốc lòng vừa giúp nước”...

Theo nhà nghiên cứu Bùi Hữu Tâm – Tổ phó Tổ quản lý lăng Thoại Ngọc Hầu thì những sắc dụ vua ban cho gia đình Thoại Ngọc Hầu là những tư liệu gốc có giá trị rất lớn về lịch sử, văn hóa. Các sắc, dụ này không chỉ giúp cho việc nghiên cứu trường hợp danh tướng Thoại Ngọc Hầu và thân quyến nói riêng mà còn cả nhiều vấn đề về bang giao, xây dựng, xác lập, bảo vệ chủ quyền vùng đất Nam Bộ thời Nguyễn cũng như lịch sử Đông Nam Á giai đoạn cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19 mà lịch sử ghi chép lẫn không ghi chép. “Hàng năm mỗi lần giỗ Thoại Ngọc Hầu và hai phu nhân, chúng tôi đều tổ chức lễ rước những sắc, dụ này từ gia đình lên khu vực lăng rất trang nghiêm, long trọng” – ông Tâm nói.

Những câu đố chưa có lời giải

Việc gia đình ông Nguyễn Khắc Chuẩn lưu giữ được những tờ sắc và dụ của vua Minh Mạng đến nay vẫn là một bí ẩn lịch sử. Bởi không lâu sau khi qua đời vào năm 1829, Thoại Ngọc Hầu bị dính vào một án oan khi quan Thị lang Tào Hình Bộ là Võ Du đi dò xét tình trạng dân Chân Lạp trở về đã báo cáo với quan Tổng trấn Gia Định thành Lê Văn Duyệt rằng Nguyễn Văn Thoại khi lĩnh chức Bảo hộ đã nhũng nhiễu người dân, Lê Văn Duyệt đem lời tố cáo ấy tâu lên triều đình, lập tức vua Minh Mạng ra lệnh tịch thu gia sản và giao cho Bộ Hình nghiêm trị. Chưa hết, vào tháng 3.1838, cháu họ ông là Nguyễn Văn Quang, đang là tù phạm ở Gia Định, đã tham gia âm mưu vượt ngục chiếm thành, phản lại triều đình. Quang bị xử lăng trì. Thoại Ngọc Hầu liên đới bị truy đoạt các văn bằng, sắc phong đã cấp, tước luôn cả hàm ngũ phẩm. Với những sấm sét liên tiếp giáng xuống từ cửu trùng, con cháu vị công thần mấy đời phải sống cảnh khổ cực, tứ tán, thậm chí biệt tích mỗi người mỗi phương.

Và phải đến những năm 1960, khi nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu cho ra mắt tác phẩm “Thoại Ngọc Hầu và những cuộc khai phá miền Hậu Giang”, hậu thế mới biết được thông tin một người tên Nguyễn Khắc Cường - hậu duệ chi Nguyễn Khắc bên thân mẫu Thoại Ngọc Hầu, tức cụ bà Nguyễn Thị Tuyết - là người lưu giữ những chiếu dụ vua ban cho gia đình danh tướng này trên chiếc ghe bé nhỏ ẩn trốn trong kênh rạch. Vì sao dòng họ Nguyễn Khắc bên ngoại Thoại Ngọc Hầu lại lưu giữ được những tấm chiếu sắc của vua ban cho gia đình ông? Câu hỏi này chưa có lời giải đáp. Sau năm 1975, tung tích những chỉ dụ vua ban cho gia đình Thoại Ngọc Hầu đi vào quên lãng. Mãi cho đến cuối năm 2016, một người bạn của ông Nguyễn Khắc Chuẩn là bác sĩ, nhà nghiên cứu Lâm Thanh Quang ở TP.Châu Đốc đã công bố gia đình đang lưu giữ những sắc, dụ này là hậu duệ của ông Nguyễn Khắc Cường ngày xưa mà nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Hầu từng tiếp cận.

Còn câu hỏi các con cháu của Thoại Ngọc Hầu hiện còn những ai, ở đâu, gia cảnh ra sao… thì vẫn mịt mù. Trong khi hỏi các nhà nghiên cứu ở An Giang thì được trả lời nghe nói hình như còn có người đang sống ở núi Sập (núi Thoại) nhưng không biết cụ thể thế nào. Những sắc, dụ và phủ thờ Thoại Ngọc Hầu, đến hết đời ông Chuẩn là chưa biết ra sao bởi hiện hai con ông đã yên bề gia thất tận bên Mỹ, trong khi dòng họ ông ở Việt Nam hiện chỉ còn mỗi mình ông đang ở tuổi xế chiều.

Vẫn biết Thoại Ngọc Hầu bây giờ sông núi đã mượn tên và dân thương dân lập đền thờ ở khắp nơi để đời đời hương khói, còn lăng mộ ông thì đã trở thành di tích cấp quốc gia. Nhưng hầu chuyện ông Chuẩn, nhớ về quá khứ, nghĩ đến tương lai, lòng không sao kìm được một cảm giác ngậm ngùi…

TƯỜNG MINH

.
.
.
.
.