"Cây x'nur" của làng

ALĂNG NGƯỚC |

Tôi ngồi với ông, giữa không gian Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung tại TP.Tam Kỳ, vừa được tổ chức ít ngày trước. Câu chuyện đang dở, ông cáo bận. Ngoài kia, trống chiêng đã vang vọng, trong lễ cúng đất lập làng…

Ông Bh'ling Hạnh Ảnh: ALĂNG NGƯỚC
Ông Bh'ling Hạnh Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Ông chuẩn bị tất tần tật mọi thứ, từ việc chọn người tham gia, các đạo cụ phục dựng nghi lễ, cho đến thực hiện nghi thức cúng tế thần linh theo phong tục truyền thống của đồng bào Cơ Tu cho ngày lễ cúng đất lập làng mới. Như "cây x'nur" (cây nêu) của làng, ông hiện diện ở tất cả sự kiện lớn nhỏ, réo rắt theo nhịp khèn, cùng sắc phục truyền thống. Ông là Bh'ling Hạnh (68 tuổi, ở làng Công Dồn, xã Zuôih, huyện Nam Giang) - một "di sản sống" của văn hóa Cơ Tu.

Người truyền lửa

Ông đã hoàn thành nhiệm vụ của  một "người cúng" trong nghi thức xin đất lập làng của đồng bào vùng cao. Nghi thức dù chỉ tái hiện trong không gian ngày hội văn hóa, nhưng ông nói, phải làm đúng theo nguyên bản, chớ không thể trình diễn tùy tiện. Như thế, sẽ có lỗi với tổ tiên, ông bà - những bậc tiền nhân đã sáng lập nền văn hóa truyền thống độc đáo này. Vì thế, lần nào có dịp tái hiện nghi thức, ông cùng các nghệ nhân trong làng đều cố gắng giữ nguyên vẹn từng chi tiết trong nghi lễ, trừ phần nào không thực sự cần thiết, hoặc không còn phù hợp nữa. Ông nói, đó cũng là cách mà ông muốn truyền lửa cho lớp trẻ về văn hóa cha ông, sau nhiều năm dài… "thất lạc".

Tôi chứng kiến toàn bộ nghi thức cúng diễn ra. Ông Hạnh lúc đó đảm nhận vai trò là một già làng, thay mặt cộng đồng đứng ra thực hiện nghi thức cúng đất lập làng. Các thành viên trong đoàn được ông cắt cử từng công việc, sau khi đã đốt cây đót chọn vị trí phù hợp. Ông bắt đầu nghi thức cúng. Những chiếc áo làm bằng vỏ cây, được các nghệ nhân mặc trên người, thể hiện sự gần gũi với núi rừng, với trời đất, với thần linh theo một vòng tròn lớn. Rồi ông vẽ xuống đất hình chữ U - nghi thức biểu thị sự đối lập giữa đất trời và con người của làng, rồi cùng các thành viên bắt đầu đốt đuốc và hơ cây đót trên ngọn lửa. Tiếng nổ lách tách vang về phía "lãnh địa của ma quỷ", trước sự hò reo của dân làng. Ông đứng dậy, trịnh trọng tuyên bố: "Hôm nay theo già làng, việc cúng đất lập làng đã thành công - nướng cây đót ma rừng thua, người dân làng mình thắng rồi. Mỗi nhà, mỗi gia đình được quyền tự do về đem vật liệu dựng nhà và dựng gươl của làng"…

Ông "nhập tâm", đến độ không một ai nghĩ đó chỉ là hoạt cảnh trình diễn trong dịp lễ hội. Bởi tất cả đều thật, từ cách thức cúng bái, trang phục cho đến các lễ vật để tế Giàng (thần linh). Du khách như đứng giẫm chân, khi chứng kiến ông thực hiện nghi thức. Xong xuôi, ông cúi chào những vị khách của mình, trở về chuẩn bị cho một chương trình khác sắp sửa diễn ra - liên hoan nghệ thuật quần chúng và trình diễn trang phục truyền thống.

Ông cười, bảo đã quá quen với công việc của mình. Hàng chục năm nay, hễ có sự kiện gì của xã, của huyện và thậm chí là của tỉnh, ông đều có mặt, như một "tổng đạo diễn" cùng dân làng thực hiện các hoạt động trình diễn văn hóa, ẩm thực độc đáo của đồng bào Cơ Tu đến với du khách. Công cán, với ông là lần được chứng kiến ánh mắt nể phục và những hành động tán thưởng, trầm trồ của người xem cho đợt trình diễn của mình. Và hơn hết, niềm vui lớn nhất, với ông có lẽ chính là sự truyền nối của lớp trẻ cho văn hóa truyền thống của cộng đồng, theo bước ông gìn giữ bản sắc. Ông đang thành công bước đầu…

Chuyện dưới bóng gươl

Làng Công Dồn nằm phía bên kia sườn núi, đẹp như một bình nguyên xanh giữa rừng. Đợt tôi đến cách đây vài năm, ông Hạnh lúc đó cũng vừa "cáo quan" trở về cuộc sống đời thường cùng với lũ làng. Nhưng ông không thường xuyên ở nhà. Lúc thì vào tận trong rừng sâu để tìm khúc gỗ đẹp về làm tượng, khi thì bứt mây về đan gùi, tìm ống tre làm sáo, làm khèn, phục vụ trong các dịp hội làng truyền thống. Không lâu sau đó, ông tập hợp dân làng, họp bàn tìm cách khôi phục bản sắc, giữ hồn cha ông. Một đội cồng chiêng nhí được thành lập, ông Hạnh trực tiếp làm người hướng dẫn, cần mẫn tập luyện. Bây giờ, đội cồng chiêng nhí ngày nào đã có thể cùng ông đi trình diễn ở các sự kiện lớn nhỏ được tổ chức, trở thành niềm tự hào của dân làng vùng cao. Khi lứa đầu tiên được ông "đào tạo" đã dần cứng cáp, ông Hạnh nói đang lên kế hoạch với thế hệ tiếp theo, tạo nên sự truyền nối, không để gián đoạn. Bắt đầu từ Công Dồn, ông ấp ủ mở rộng mô hình sang các làng, xã lân cận, giúp văn hóa đồng bào Cơ Tu có cơ hội vực dậy và phát triển. "Đây, đội cồng chiêng nhí hồi mấy năm trước, chừ đã có thể đứng đây trình diễn cho mọi người xem. Nhiều đứa trong số này, còn biết làm sáo, làm đàn h'jưl và rất tự hào về bản sắc văn hóa của đồng bào mình" - ông Hạnh vỗ vai những thiếu niên Cơ Tu đứng cạnh mình, giới thiệu với tôi sau tiết mục trình diễn trống chiêng tại ngày hội. Rồi ông cười, bảo câu chuyện họp bàn dưới mái gươl ngày ấy, giờ đã thành hiện thực, đồng bào đã cùng ông ra sức bảo tồn và phát huy bản sắc truyền thống trước sự "giao thoa" theo nhịp sống hiện đại, từ bên ngoài.

Ông Bh'ling Hạnh (bên phải) cùng các nghệ nhân trình diễn nghi thức
Ông Bh'ling Hạnh (bên phải) cùng các nghệ nhân trình diễn nghi thức

Tôi còn nhớ như in, hồi vài năm trước khi đến Công Dồn, cũng đúng vào dịp người làng phục vụ lễ cưới truyền thống của đồng bào Cơ Tu. Giữa điệu trống, nhịp chiêng, người làng trong sắc phục truyền thống cùng thực hiện các nghi thức rước đâu, đón khách nhà gái. Ông Hạnh trên tay cầm chiếc tù và, dẫn đầu đoàn đến không gian của lễ cưới, cùng vui say theo khúc nhạc truyền thống và vị ngọt của rượu tà vạt, cùng các món ẩm thực lạ mắt. Lần khác, cũng chính ông Hạnh chỉ huy một đội cồng chiêng, cùng hòa nhịp theo vũ điệu tâng tung da dá đầy quyến rũ trong hội làng ăn mừng lúa mới. Họ tạo thành một vòng tròn lớn, nhảy múa quanh cột x'nur được đặt ở giữa sân gươl của làng, dặt dìu theo câu hát lý của già làng. Và cũng sau lần hội làng ấy, ông Hạnh quyết tâm thành lập đội trống chiêng nhí. Dưới bóng gươl, hình ảnh về một "nhạc trưởng" hăng say truyền dạy lớp trẻ cách đánh chiêng, gõ trống; cách đưa tay dâng lên trời của người phụ nữ, cách sải bước chân thể hiện sự kiêu hãnh của đàn ông… đã trở nên quen thuộc với người làng ở Công Dồn. Ai cũng bảo, nhờ có ông, mà nhiều nét văn hóa dần được khôi phục và phát triển, nên biết ơn ông nhiều lắm.

…Ngày cuối cùng ở lại TP.Tam Kỳ sau Ngày hội Văn hóa các dân tộc miền Trung, ông Hạnh chụp ảnh lưu niệm với đoàn và người con dâu Bh'ling Thị Nhớ. Chị Nhớ là giáo viên dạy môn tiếng Anh tại địa phương, rất yêu văn hóa truyền thống của đồng bào mình. Vì thế, chị tham gia vào đội trống chiêng của làng, cùng mang bản sắc Cơ Tu đi giới thiệu, quảng bá ở nhiều lễ hội lớn nhỏ được tổ chức. Chị nói, rất tự hào và ngưỡng mộ người bố chồng, sau những việc làm cho cộng đồng, cho quá trình khôi phục và phát huy vốn văn hóa truyền thống. Đó cũng là động lực, là niềm động viên và lời hứa mà chị cùng các thành viên đội trống chiêng Công Dồn muốn gửi gắm, như một sự tri ân đến ông - người đã truyền lửa để thế hệ trẻ Cơ Tu ở làng hôm nay biết trân quý, biết yêu hơn văn hóa của mình và chung tay gìn giữ.

ALĂNG NGƯỚC