Mẹ Giáo anh hùng

;
Thứ Hai, 15/10/2018, 09:48 [GMT+7]

Tháng 10.1963 Thị ủy Tam Kỳ được thành lập, đóng chân ở các xã Kỳ Trà, Kỳ Quế, Kỳ Yên (nay thuộc vùng lòng hồ Phú Ninh). Mỗi khi cán bộ thị ủy xâm nhập nội ô để hoạt động phải ngang qua khu vực phường 3 (thuộc xã Tam Ngọc và phường Trường Xuân ngày nay) nên chọn nơi đây để gây dựng cơ sở cách mạng. Người đầu tiên được thị ủy chọn là mẹ Nguyễn Thị Giáo.

Bia ghi công được xây dựng trong khuôn viên nhà mẹ Giáo. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC
Bia ghi công được xây dựng trong khuôn viên nhà mẹ Giáo. Ảnh: NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

Mẹ Nguyễn Thị Giáo sinh năm 1901 trong một gia đình nông dân. Những năm chống Pháp, mẹ Giáo cùng chồng là ông Nguyễn Mai tham gia vận động nhân dân xây dựng lực lượng, thực hiện tiêu thổ kháng chiến, tích cực đóng góp tiền của để nuôi quân. Chồng mẹ bị địch bắt đày đi hầu khắp các nhà tù, đánh đập tra tấn dã man nhưng vẫn một lòng theo Đảng, cuối cùng bị địch thủ tiêu vào năm 1960. Một nách 6 con nhỏ, dù gian khổ hy sinh nhưng mẹ Giáo vẫn bám trụ nuôi giấu, che chở cán bộ, chiến sĩ cách mạng cho đến ngày toàn thắng.

Trong tài liệu còn lưu lại của ông Nguyễn Quang Hiệp - nguyên Phó Bí thư Thị ủy Tam Kỳ ghi: “Chưa đầy 2km2 nhưng địch cho xây dựng 7 đồn bốt kiên cố với 82 lô cốt lớn nhỏ và 6 ấp chiến lược. Mỗi đồn được bố trí 4 trung đội lính nghĩa quân, đoàn bình định nông thôn, đại đội biệt cách, biệt chính, 4 trung đội thanh niên chiến đấu, 1 tiểu đoàn lính Mỹ, 1 tiểu đoàn lính cộng hòa chiếm đóng. Ngoài ra còn có lực lượng lính thám sát, thám báo thường xuyên phục kích vào ban đêm. Có thể lấy số dân của xã Tam Ngọc vào thời điểm đó để so sánh thì 1,5 tên địch kèm một người dân. Bố phòng cẩn mật là vậy nhưng mẹ Giáo đã bí mật đưa 3 người con trai lên căn cứ, mẹ cùng 3 người con gái ở lại quyết tâm bám trụ để bảo vệ nuôi giấu cán bộ, chiến sĩ cách mạng và thanh niên, học sinh, sinh viên hoạt động. Từ hạt nhân là gia đình mẹ Giáo, đến cuối năm 1963 trên địa bàn Tam Ngọc có hơn 99% người dân đi theo cách mạng và hoàn toàn làm chủ tình hình về ban đêm ở khu vực này”.

Các thế hệ thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại ngôi nhà của mẹ Nguyễn Thị Giáo.. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc
Các thế hệ thanh niên chụp ảnh lưu niệm tại ngôi nhà của mẹ Nguyễn Thị Giáo.. Ảnh: Nguyễn Điện Ngọc

Ông Đào Ngọc Diêu - Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP.Tam Kỳ, nguyên Ủy viên Ban chấp hành, phụ trách công tác báo chí Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh, sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam tại Tam Kỳ thời chống Mỹ cho biết: “Không chỉ là nơi làm việc, hội họp của Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam và Thị ủy Tam Kỳ, nhà mẹ Giáo cũng là nơi thành lập và là trụ sở bí mật của Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh, sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam (1963 - 1965). Cũng tại nhà mẹ Giáo, hội đã xuất bản nhiều số báo gây tiếng vang trong xã hội lúc bấy giờ, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với thế hệ trẻ. Để cơ sở làm việc, sinh hoạt, hội họp được an toàn, đêm đêm mẹ Giáo ngồi bên ngọn đèn dầu trước sân giả vờ làm ba việc vặt để canh phòng, theo dõi từng tiếng động. Nếu mẹ thổi tắt ngọn đèn hay hắng giọng là cán bộ, chiến sĩ rút vào công sự mật, địch nghi ngờ kiểm tra cũng không thể phát hiện ra điều gì.

Có những câu chuyện đầy xúc động mà đến nay vẫn còn truyền miệng: Tháng 8.1965 tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh,  sinh viên giải phóng bị lộ. Đứng trước cảnh “nghìn cân treo sợi tóc” nhưng mẹ Giáo vẫn bình tĩnh, nhanh chóng đưa anh chị em lên căn cứ an toàn, đồng thời phi tang dấu vết của cơ quan hội, địch biết nhưng không có cơ sở để luận tội nên cũng đành chịu.

Khi địch bắt nhân dân làm ấp chiến lược, mẹ Giáo vẫn hăng hái tham gia nhưng vận động bà con cơ sở làm tạm ở đoạn gần nhà để ban đêm mở ra cho cán bộ, chiến sĩ cách mạng đi lại dễ dàng. Hay như địch bắt bà con rào dây kẽm gai kiên cố chung quanh các ấp chiến lược, mẹ Giáo không hề phản đối nhưng tối lại mẹ Giáo hướng dẫn bà con hòa nước muối đậm đặc tưới lên làm cho hàng rào kẽm gai nhanh mục gỉ. Khi phát hiện địch gài mìn trên đường xe lửa, mẹ cho 2 người cháu giả vờ đi bắt cào cào, châu chấu để đặt ám hiệu cho đội công tác qua lại an toàn. Đặc biệt, mẹ Giáo đề ra “tối hậu thư” không cho con em trong tộc họ vào làm lính địch, nếu ai đó lỡ bị bắt thì tìm mọi cách để được đóng quân ở gần nhà nhằm cài vào làm cơ sở nội tuyến, nếu đưa đi xa thì đào bỏ ngũ để lên căn cứ. Nhiều lần địch đi càn, cơ sở của ta có nguy cơ bị bại lộ nhưng mẹ Giáo vẫn bình tĩnh cắt cử con cháu trong tộc tìm cách đánh lạc hướng nhằm đảm bảo an toàn cho cơ sở.

Không chỉ có sự hy sinh cao cả của bản thân, trong tộc họ của mẹ Giáo có hàng chục người là thương binh và 40 người hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Riêng gia đình mẹ Giáo có 6 người con đều tham gia cách mạng, 2 người đã anh dũng hy sinh, 1 người bị địch bắt đày đi Côn Đảo nhiều năm. Đặc biệt, 4 chị em dâu của mẹ Giáo đều được Đảng và Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Hai câu đối được Đảng, chính quyền thị xã Tam Kỳ (cũ) dâng tặng là minh chứng của tấm lòng thủy chung, son sắt ấy “Bia ghi công Tổ quốc sáng lòng trung; Gương nhân đức quê hương nghìn chữ hiếu”.

Đã hơn 20 năm về với cõi vĩnh hằng nhưng đức độ, lòng thủy chung son sắt với Đảng, với nhân dân của mẹ Giáo vẫn còn in sâu trong tâm khảm mỗi người dân Tam Ngọc nói riêng, TP.Tam Kỳ nói chung. Nhà của mẹ Giáo được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh theo Quyết định số 4264/QĐ-UBND ngày 21.11.2005 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Mới đây, Ban liên lạc Hội Liên hiệp thanh niên, học sinh, sinh viên giải phóng tỉnh Quảng Nam trước năm 1975, Thành đoàn Tam Kỳ cùng các tổ chức và cá nhân tài trợ kinh phí xây dựng bia ghi công, đặt tại khuôn viên nhà mẹ Giáo. Công trình này khánh thành đúng vào dịp kỷ niệm 62 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15.10.1956 - 15.10.2018). Đây là địa chỉ đỏ để tổ chức các hoạt động giao lưu nhằm giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

NGUYỄN ĐIỆN NGỌC

.
.
.
.
.