"Quê hương xứ rượu hồng đào"

SONG ANH |

Lâu lắm rồi, người yêu âm nhạc xứ Quảng mới có được một ấn phẩm khá đủ đầy về miền “Quê hương xứ rượu hồng đào” - tuyển tập những ca khúc về đất Quảng ân tình vừa ra mắt vào tối 3.9.

Thể hiện các ca khúc của tuyển tập “Quê hương xứ rượu hồng đào” trong buổi ra mắt.
Thể hiện các ca khúc của tuyển tập “Quê hương xứ rượu hồng đào” trong buổi ra mắt.

“Quê hương xứ rượu hồng đào” là tập sách nhạc dẫn dắt người đọc - trước khi nghe, bởi những lời ca đẫm chất thôn dã của những nhạc sĩ đã từng quen tên với công chúng Quảng Nam. Các nhạc sĩ đã lấy sự mềm mại, ân tình và chân chất của bản tính người Quảng để làm nhạc. Nói như nhạc sĩ Phan Văn Minh, qua tuyển tập này, chúng ta sẽ nhận diện được một không gian của rừng thẳm núi cao chạy dài theo dải Trường Sơn bạt ngàn huyền thoại, từ ngọn Pôl Gơ lê Zang hùng vĩ đến dòng Đăk Mi cuộn tràn sức sống. Chúng ta sẽ có dịp trở lại những con đường, những miền quê đầy ắp yêu thương dọc theo hai dòng sông lớn, lại cảm nhận được từ hào khí dáng đứng Núi Thành đến vẻ trầm tư của một phố cổ Hội An trên bến sông Hoài. Và cái đọng lại sau cùng có lẽ là những hoài niệm, những thổn thức và những ước mơ về một Quảng Nam xưa, nay và cả mai sau.

Qua tập sách nhạc chúng ta có thể nhận ra sự nhắn gửi rất đỗi ngọt ngào “Có ai về phố núi xa xôi nhắn tôi giùm thương lắm Khâm Đức. Lung linh hồ mùa thư xanh như mắt em xanh…” (Phố núi gọi tôi về - nhạc sĩ Hoàng Bích), hay niềm kiêu hãnh phảng phất âm điệu cồng chiêng “Nơi đại ngàn chông chênh bên dòng suối mát, người miền núi quen với gian lao rồi, lưng vai trần đôi chân lang thang trên rẫy đại ngàn” (Hồn núi - nhạc sĩ Dương Trinh). Những ca từ phản ánh âm hưởng vùng miền, chưa cần đến giai điệu, chỉ thoáng đọc lời bài hát, sẽ dễ dàng nhận ra đặc tính chung của âm nhạc Quảng Nam - ấy là tính mộc mạc, ngọt ngào.

Chỉ đơn thuần là một tập “địa phương ca”, nhưng ở đó ta bắt gặp những bài hát chỉn chu cả về ca từ và giai điệu. Có thể bắt gặp một “Phước Sơn quê tôi mênh mang nắng trời”, hay “vùng quê Tiên nước ngược dòng giữ chân lữ khách đêm bình yên”, xuôi về “dốc núi quanh quanh Hồ Phú Ninh xanh như tranh vẽ”, và cũng có thể “về vùng đông thăm Bình Dương quê cát dựng thành đồng”…Với người miền núi như nhạc sĩ Dương Trinh, âm nhạc không còn ranh giới với cuộc sống thường nhật mà quyện hòa theo từng bước chân đồng bào, là tiếng lòng, nỗi niềm và cả bản chất hoang dại của người xứ núi. Ngoài việc ngợi ca địa phương với thứ tình yêu hồn hậu, một số ca khúc trong ấn phẩm là những triết lý thấm đẫm niềm đời, thể hiện sự sáng tạo của tác giả trong chất liệu âm nhạc và tư duy ca từ. “Chở nắng về, ngược dòng đời cuốn xoay, mặc thế gian đổi thay. Có nắng về, dù qua bao đắng cay, vẫn thiết tha yêu cuộc đời này…” (Chở nắng - nhạc sĩ Hồ Xuân Hương). Theo nhạc sĩ Phan Văn Minh, trong tuyển tập này, yếu tố thơ trong lời ca được các tác giả chú trọng hơn, bởi những ca khúc được phỏng tác từ thơ chiếm con số khá lớn (11/32 bài), cho thấy sự “bén duyên” cùng thơ của các nhạc sĩ Quảng Nam.

Mọi miền “Quê hương xứ rượu hồng đào” đều có những nét yêu riêng, nếu chịu khó lắng nghe và cảm nhận tình đất tình người mỗi nơi. Và ấn phẩm này thể hiện tình yêu của những nhạc sĩ xứ Quảng với mảnh đất “chưa mưa đà thấm” này. Hy vọng, tình yêu này sẽ được công chúng đón nhận và trân trọng!

SONG ANH