Tiếng bước chân trên đường 18/8

Ghi chép của THÀNH CÔNG |

Tấm bia cũ vẫn còn nằm ở đó, góc đường ngày xưa chỉ như một con hẻm qua cồn An Hội, mà nay đã thênh thang phố xá. Nắng rớt vàng bên tấm bia di tích nơi bảy mươi ba năm trước, sóng sông Hoài hóa thành làn sóng người trong phố, làm nên một thời khắc lịch sử, mà nay đã in trên tên đường: 18/8.

Di tích nhà lao Hội An.Ảnh: T.C
Di tích nhà lao Hội An.Ảnh: T.C

1. Tấm bia vẫn nằm đó, khiêm cung bên một góc đường không xa bờ sông Hoài. Chỉ khác, là xóm nhỏ bên An Hội, giờ đã là phố xá thênh thang với hàng dài nhà và xe. Những dòng chữ trên tấm bia đã chút nào đó nhòe mờ theo sương gió, vài dòng, nhưng đủ để cho những người ghé lại đọc phần nào hiểu được gốc tích của tên đường: “Đêm 17 rạng ngày 18.8.1945, Hội An trở thành một trong bốn tỉnh lỵ giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất trong cả nước, góp phần quan trọng vào thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại”.

Những chứng nhân lịch sử không còn nữa. Nhưng những người viết sử cùng những dòng hồi ký về một thuở hào hùng may mắn vẫn được lưu giữ. Từng giây, từng phút của ngày lịch sử ấy như sống lại qua những dòng hồi ký của ông Nguyễn Văn Tấn (tên thường gọi là Nguyễn Văn Ưng, Nguyễn Phe, thành viên của Ủy ban bạo động, đã mất). Theo hồi ký của ông Nguyễn Văn Tấn - “Những năm tháng không quên” (NXB Đà Nẵng, xuất bản năm 2009), nhà ông Huỳnh Đủ ở xóm Ngọc Thành là nơi diễn ra cuộc họp của ủy ban bạo động với sự tham gia của hai đồng chí cách mạng kiên trung là Võ Toàn (Võ Chí Công) và Phan Thị Nể, nằm ngay sát nách nội thị để kịp theo dõi diễn biến tình hình. “Đồng chí Thao (Phan Thao), Kỳ (Lưu Quý Kỳ) chuẩn bị truyền đơn, biểu ngữ, in chương trình của Việt Minh… Anh Toàn (Võ Toàn), chị Nể (Phan Thị Nể) cùng với ban bạo động thị xã tiếp tục chuẩn bị kế hoạch điều lực lượng quần chúng và tự vệ, đội ngũ chỉnh tề qua ém sẵn ở xóm Ngọc Thành, đội ngũ các xã, phường nội ô sẵn sàng chờ lệnh”. “Lệnh đồng ý khởi nghĩa về đến Ngọc Thành lúc 10 giờ đêm”. “Đội quân khởi nghĩa xuất phát từ xóm Ngọc Thành, Kim Bồng kéo ra đường cái. Đội quân khởi nghĩa của làng Thanh Hà nhập vào, rầm rầm tiến vào nội ô. Quân khởi nghĩa hô vang khẩu hiệu, phất cờ kêu gọi mọi người nổi dậy khởi nghĩa giành lại chính quyền về tay nhân dân. Quần chúng nội ô đã sẵn sàng đội ngũ gia nhập đoàn quân khởi nghĩa, các đoàn quân vũ trang khởi nghĩa ở các xã phía đông giáp Cửa Đại và phía bắc kéo về trung tâm. Ở nội ô cửa nhà, phố xá mở toang, đèn sáng chói, nhân dân vỗ tay hoan hô đoàn quân khởi nghĩa. Đoàn quân với hàng vạn bước chân nện trên đường phố, cây gậy, vũ khí va đập vào nhau rầm rập, cả đô thị Hội An như rung chuyển, khí thế cách mạng trời long đất lở” (Trích hồi ký “Những năm tháng không quên”)… 

Di tích nhà ông Huỳnh Đủ, nơi diễn ra cuộc họp của Ủy ban khởi nghĩa Hội An.Ảnh: T.C
Di tích nhà ông Huỳnh Đủ, nơi diễn ra cuộc họp của Ủy ban khởi nghĩa Hội An.Ảnh: T.C

Chúng tôi ghé bảo tàng Hội An, nơi vẫn còn lưu giữ những hiện vật, hình ảnh của phố trong suốt hai cuộc kháng chiến. Khoảnh khắc của cuộc tổng khởi nghĩa, như ngưng đọng trong tấm ảnh đen trắng “cuộc tuần hành thị uy của nhân dân Hội An sau khi giành chính quyền 1945”, nằm trang trọng một góc trưng bày. Đoàn quân khởi nghĩa với vũ khí, hàng ngũ chỉnh tề, đi giữa đám đông những người dân phố cổ, dù đã nhòe mờ theo quá nhiều năm tháng, vẫn thấy những chóp nón hân hoan, và rất nhiều bàn tay xòe ra vẫy hai bên hàng quân khởi nghĩa. Khoảnh khắc thiêng liêng của phố Hội, khi ghi tên mình vào bản đồ cách mạng cả nước trong tháng Tám lịch sử…

2. “Có một Hội An, riêng với những di tích lịch sử cách mạng ghi dấu giá trị văn hóa, nhân văn, phản ánh một lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân phố Hội. Trong số đó, có các nhà lao của đế quốc và thực dân” - ông Trương Hoàng Vinh (Trung tâm Bảo tồn và quản lý di sản Hội An) nói về một phần ký ức không thể tách rời của mảnh đất này. Lặng lẽ nằm trong phố, có cái đã mất dấu, có cái chỉ còn là vết tích, hoặc đang được phục dựng, những nhà tù ghi dấu nhiều hào khí của một thế hệ cha anh đã kiên cường theo Đảng và cách mạng, vượt qua những thống khổ và áp bức của địch. Nhiều cái tên được điểm. Nhà lao ở Trường Lệ nằm trong khu vực trường quân chính ngày nay; Nhà lao Thông Đăng; Nhà lao Hội An. Những “địa ngục trần gian” từng giam giữ biết bao chí sĩ, chiến sĩ cách mạng như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng… Ông Vinh cho biết: “Nhà tù của thực dân, đế quốc ở Hội An được những người cách mạng biến thành trường học, thành nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản, vực dậy tinh thần đấu tranh cách mạng, giữ vững ý chí của những người cộng sản. Ở đó, còn bao câu chuyện, bao hồi ức, và một phần lịch sử của chính mảnh đất, con người Hội An”…

Tấm ảnh “Cuộc tuần hành thị uy của nhân dân Hội An sau khi giành chính quyền 1945” tại Bảo tàng Hội An.
Tấm ảnh “Cuộc tuần hành thị uy của nhân dân Hội An sau khi giành chính quyền 1945” tại Bảo tàng Hội An.

Nhà lao Hội An ở địa chỉ số 240/12 Lý Thường Kiệt vẫn còn giữ lại một khu khá nguyên trạng, với những phòng giam đóng kín, ẩm thấp. Chòi gác được dựng lại, nằm giữa ngổn ngang không gian nhà lao đang được phục dựng từ chứng tích. Tôi ngồi nói chuyện với ông Huỳnh Đức - Chủ tịch Hội Tù yêu nước TP.Hội An, ngay trong trụ sở làm việc của hội ở khu nhà lao này. Ông kể về nơi này, và cả những khu nhà lao ở Hội An, như chính là một phần hồi ức của cuộc đời mình. Trong câu chuyện của ông, đòn thù tra tấn đối với những người tù yêu nước, vừa bi thống những gian khổ, nhưng cũng không thiếu hào hùng của một thời quyết chí theo Đảng, nhen nhóm ngọn lửa cách mạng ngay trong những nhà ngục. Nơi này, nhiều năm nay, trở thành địa chỉ trở về của những người lớp cũ, đã đổ máu xương cho hòa bình, độc lập ngày hôm nay. Thế hệ trẻ cũng ít nhiều được nhắc nhớ về những nhà lao, nơi ngọn lửa cách mạng không bao giờ tắt ngay giữa ác liệt của cuộc đấu tranh, trong những tháng ngày gian khổ nhất… Nhìn lên chòi gác cao sừng sững giữa khu nhà lao, bên dãy phòng giam xám lạnh đầy ám ảnh, là bầu trời trong xanh của những ngày tháng Tám. Nắng đổ xuống, trải vàng trên ngổn ngang tàn tích nhà giam...

Đường 18/8. An Hội của Hội An, đã hóa thân từ một dải cồn cát nghèo khó bên kia kênh nước sông Hoài, hòa chung với những nhộn nhịp của du lịch và dịch vụ. Nhưng, không quá rộn ràng như trong phố cổ, con đường và cả những nếp nhà mới tinh, dường như vẫn còn đủ lặng im để nghe gió reo phía sông, nghe tiếng bước chân đi về trên lối. Những bàn chân dừng lại đôi chút bên tấm bia, đọc vài dòng chữ sờn mòn, gọi về ký ức của bước chân rầm rập tiến vào phố giành chính quyền về tay nhân dân ngày 18.8.1945. Ba giờ sáng ngày 18.8 của bảy mươi ba năm về trước ấy, đoàn quân đã bước đi, từ nơi này, xóm Ngọc Thành bên bờ sông…

Ghi chép của THÀNH CÔNG