Tình đồng đội giữa thời bình

 PHAN VĂN PHỜ |

Trong một lần dự họp đảng bộ phường, các anh chị Phạm Phước, Bùi Công Dụng, Phan Thị Tiện và tôi gặp mặt nhau mới nhận ra kể từ bây giờ cả 4 người sinh hoạt cùng một đảng bộ. Trong chúng tôi, có người đã nghỉ hưu 4 - 5 năm, có người vài ba năm, nay mới gặp lại. Nhưng 4 chúng tôi chỉ là một phần rất nhỏ trong số những anh chị em đã từng một thời giã từ “phố Đà Thành lung linh ánh điện” để lên đường về với “đường Tam Kỳ mờ mịt bụi bay” (nhại Chinh phụ ngâm), vào năm 1997. Nay thì mỗi người lại lần lượt trở về “Đà thành”, riêng lẻ, âm thầm và cũng không thể biết cụ thể ai đang ở đâu, sức khỏe, cuộc sống thế nào…

Từ đó, chúng tôi nảy sinh ý tưởng nên làm gì đó để những cán bộ rời Đà Nẵng vào Quảng Nam năm 1997 (nay về nghỉ hưu) có thông tin của nhau. Đem tâm tư ấy trao đổi với một số anh chị em khác, họ đều đồng tình ủng hộ và cùng chúng tôi tìm cách liên hệ. Cuộc gặp mặt đầu tiên được tổ chức nhân dịp 30.4 và 1.5 năm ngoái tại nhà hàng FAI-FO, rất xúc động. Trong cuộc gặp ấy, chúng tôi đã trân trọng mời lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam đến dự với anh chị em.

Số anh chị em từ Quảng Nam chính thức nghỉ hưu về tại Đà Nẵng, theo số liệu chúng tôi có được, khoảng trên 40 người. Trong lần gặp đầu, khoảng hơn 30 người tham gia. Thoắt đã sắp chẵn 1 năm, và chúng tôi đã lại gặp mặt lần thứ hai vì “qui ước” lấy ngày Tết Nguyên tiêu (rằm tháng Giêng âm lịch, ngày rời Đà Nẵng năm 1997) hằng năm là ngày gặp mặt. Chừng ấy thời gian thật sự chưa nhiều, và chúng tôi cũng chưa thể làm đầy đủ những phần việc mà anh chị em đã nhất trí như thường xuyên gặp gỡ để có thông tin về nhau, thăm hỏi, động viên, giúp đỡ hoặc nếu có thể thì đóng góp ý kiến chân thành về đời sống kinh tế - xã hội đối ở đất Quảng thân yêu… Nhưng điều động viên lớn với anh chị em là ở lần thứ hai có sự tham dự của nhiều đồng chí lãnh đạo tỉnh Quảng Nam. Anh chị em nghỉ hưu cũng dự đông hơn lần trước, nhất là thấy ai cũng khỏe khoắn.

Hiện nay, các thành viên Ban liên lạc đã cộng tác tập hợp đầy đủ danh sách các cán bộ từ phó ngành, doanh nghiệp trở lên nghỉ hưu cho đến cuối năm 2012; tổng hợp ý kiến các thành viên để hoàn thiện một bước quy định về sinh hoạt để làm cái cốt cho các lần gặp mặt. Chúng tôi cũng thường xuyên trao đổi với nhau những thông tin liên quan đến sự phát triển của tỉnh nhà với tấm lòng thực sự hướng về Quảng Nam, cùng thấu hiểu, chia sẻ. Riêng đối với anh chị em thuộc các cơ quan, doanh nghiệp Quảng Nam không giữ chức vụ lãnh đạo, chúng tôi cũng đã có dự kiến thông qua các thành viên lãnh đạo đã nghỉ hưu để gặp gỡ ban lãnh đạo đương nhiệm nhờ cung cấp, cập nhật thông tin những người nghỉ hưu và về cư trú tại Đà Nẵng để có thể mở rộng thành phần tham gia sinh hoạt. Chúng tôi nhất trí có thư ngỏ gửi đến các cơ quan, ban ngành, doanh nghiệp của tỉnh để chính thức báo cáo về sinh hoạt của anh chị em đã nghỉ hưu, và cũng để gửi gắm đến các đồng chí đương nhiệm về sự tri ân của chúng tôi đối với sự quan tâm, hỗ trợ, động viên của Quảng Nam thân yêu mà các đồng chí là người đại diện.  

Mọi việc mới chỉ là bước khởi đầu, nhưng chúng tôi đã nhìn thấy được tấm lòng bè bạn, tình đồng đội giữa thời bình của những con người từng gắn bó cùng nhau từ thời Quảng Nam tái lập. Chúng tôi cũng nhận rõ thêm sự gắn bó máu thịt của những người con sinh ra và lớn lên trên xứ Quảng, thể hiện ở sự quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua 2 lần gặp mặt. Bằng sự tự nguyện tham gia, chúng tôi tin những lần hội ngộ kế tiếp của những cán bộ Quảng Nam nghỉ hưu tại Đà Nẵng sẽ có nội dung sinh hoạt phong phú hơn, duy trì thường xuyên và sự gắn bó giữa các thành viên ngày càng chặt chẽ hơn.

Âm hưởng câu ca “Quảng Nam - Đà Nẵng đất nặng nghĩa tình” như cảm nhận của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, phải chăng đã thấm vào chính chúng tôi? Chắc chắn là như thế!

 PHAN VĂN PHỜ