Vết thương...không chảy máu

;
Thứ Ba, 24/10/2006, 10:16 [GMT+7]

Ở  bếp, mỗi đứa xách tay một bi đông nước sôi, về  đến tiểu đội đã thấy Trung đội trưởng Tiến xuống  tập hợp trung đội  giao nhiệm vụ cho tiểu đội 1 và  tiểu đội 2. Mỗi tiểu  đội 1 tổ,  ngay đêm nay phải bám  đường và gặp nhau tại vườn chè Nghi Sơn. Khi bộ  đội của đại đội 6, đại đội 7 đưa hàng hóa về trung  đoàn, tổ của tiểu đội 2 cùng với trinh sát của 2 đại  đội về đơn vị tổ của tiểu đội 1 do đồng chí   Chiến phụ trách chốt tại vườn chè về sau 30 phút. 

Mặt trời đã lặn hẳn chỉ còn ráng vàng sẫm ánh  lên yếu ớt phía Hiệp Đức cũng là lúc 2 tổ xuất phát.  Tổ tiểu đội 2 vòng sát đèo Đá Trắng đi Nam Lộc Đại, bám theo đường 105 cũ qua chợ Đụn. Nếu  không gặp địch sẽ gặp tổ trinh sát của tiểu đội 1 đi  dọc theo chân núi Hòn Tàu (Bắc Lộc Đại), làm tín hiệu để nhận nhau và thực hiện nhiệm vụ tại vườn chè Nghi Sơn theo kế hoạch hợp đồng.

Đêm đầu tháng,  không có trăng nhưng trời đầy  sao, dải ngân hà sáng như bạc, ba anh em chúng tôi   đi cách nhau giữ  khoảng cách 5 mét một người,  qua những hố bom trống vẫn như  thấy nhau rõ lắm.  Khoảng 21 giờ kém,  chúng tôi đến sát vườn chè.  Đây là một khoảng đất đồi nhân dân Nghi Sơn  trồng chè lâu lắm rồi. Hơn 1 ha bây giờ còn lại được chừng hơn trăm gốc, nhưng đa số bị cháy và bom  pháo phát bằng. Mỗi lần đi qua lính trinh sát chúng  tôi thường bảo nhau bẻ gom lại cõng về để chị nuôi  nấu nước cho đơn vị uống đỡ phải uống nước lá  rừng.

Bước vào vườn chè, chưa làm tín hiệu cho tổ hướng nam, vì chưa đến giờ hẹn, tôi ghé tai nói nhỏ   với anh Chiến và anh Bình : Mình mỗi thằng có bi  đông nước sôi,  bao bọc bi đông của Mỹ hơn hai  tiếng đồng hồ còn nóng nguyên,  hái chè búp bỏ  vào đêm nay và ngày mai ta có nước chè hãm thật  tuyệt vời.  Ba anh em đồng ý. Mỗi đứa mới tới một  gốc chè đã nghe tiếng dậm cây khô gãy ở  phía nam  cuối vườn. Anh Chiến khoát tay chửi đổng :  thằng chẳng làm tín hiệu và không bảo đảm giờ  giấc theo hợp đồng  chi hết,  làm ăn vậy có ngày tan  xương  đấy các con ạ !  Các bố đến đây lâu rồi... Chưa hết câu, lựu đạn M79,  đạn AR15 cứ hướng chúng  tôi bắn tới tấp. Thì ra không phải tổ trinh sát A2 đi  hướng Nam Lộc Đại đến  theo kế hoạch mà lính Mỹ hồi chiều xuống Hòn Giang căng lều bạt nghi binh  chốt chặn, nhưng chúng không ở  đó,  bí mật xuyên sơn, lết qua đèo  Đòn  Gánh đến vườn chè Nghi Sơn, gặp ngã ba nằm phục. Hướng phục của chúng là  hướng đồng bằng lên  Nam  Lộc Đại . Nếu không hái chè  chắc chắn chúng tôi sẽ đạp vào đội hình của chúng ngược hướng   phục.

Ba chúng tôi nằm xuống nhả đạn về phía địch. Anh Chiến hô xung phong và lăn đến chỗ tôi ra hiệu rút để bảo toàn lực lượng. Không thấy Bình đâu cả. Xuống ba bốn ruộng bậc thang cách vườn chè khoảng 15 mét đạn địch vẫn bắn như mưa. Cối 60, cối cá nhân và cả đèn pháo hiệu nữa rất dày. Lợi dụng vật che khuất, đến cạnh hòn đá lớn anh Chiến nói với tôi anh bị thương rồi, đạn thẳng vào bụng rất nặng, khả năng không sống nổi. Chiến bảo : “Cậu về báo cáo tình hình đơn vị, mai xuống tìm xác của mình và Bình, đi nhanh đi, cậu chần chừ chết hết bây giờ”. Tôi không đồng ý, giằng lấy khẩu AK gấp của anh khoác vào ngực, ghé vai xuống nói nhỏ : "Anh cố gắng bám vào cổ  tôi cõng anh xuyên rừng chạy về đơn vị”. Miễn cưỡng không được, anh Chiến đành phải quàng vai, tôi cõng anh nhằm hướng Mương Đôi - Hốc Xôi về đơn vị. Súng địch đủ loại vẫn nổ gắt. Đến Mương Đôi, nằm trên lưng tôi, anh Chiến vẫn nói : "Cậu để tớ nằm đây, chạy về đơn vị báo trung đội và trung đoàn cho  trinh sát xuống tìm Bình và đưa tớ về, tớ không sống đâu”. Tôi cũng chột dạ, máu chảy nhiều quá ướt hết cả  Chiến và tôi . Anh Chiến vẫn rất tỉnh (bị thương nặng mà tỉnh là rất dễ hy sinh) . Tôi động viên : "Qua tầm đạn rồi. chúng nó sắp bắn pháo đấy, còn vài chục mét nữa là tới hang đá Hốc Xôi, cứ vào đấy hãy hay". Đến Hốc Xôi, tôi cõng anh bò vào hang trong cùng, rộng rãi an toàn. Đây là điểm có thể ở được khoảng một trung đội. Bom pháo có đánh trúng chẳng hề hấn gì. Tôi sờ chọn chỗ bằng phẳng để đặt anh Chiến nằm xuống, cởi áo lót cổ vuông xé ra để băng cho anh. Đêm trong hang đen như mực, quần áo anh từ ngang lưng trở xuống ướt sũng, tôi sờ mãi mà không thấy vết thương. Anh Chiến khẳng định : Mình vỡ bọng đái rồi, không sống nổi, bây giờ có về đơn vị cũng vậy  thôi,  cậu về đi cho tớ gửi lời chào vĩnh biệt các thủ trưởng trung đoàn, anh em trung đội trinh sát. anh chị em trung đoàn bộ, nhờ cậu lấy trong ba lô của tớ có 500 đồng, đóng giùm mình Đảng phí tháng này, trả cho quản lý 250 đồng mình mượn mấy tháng trước để may võng. Còn chéo dù hoa, tập thư, quyển nhật ký và cái bút pilốt, cậu chuyển cho người yêu của tớ. Thế thôi, đi đi, gần sáng rồi đấy, mạnh dạn lên... lần cuối vĩnh biệt tất cả. Rất tiếc là không được tiếp tục chiến đấu đến ngày thắng Mỹ, giải phóng miền Nam thống nhất nước nhà". Anh nắm chặt tay tôi lắc mạnh, dứt khoát.

Chợt nhớ tổ trưởng có đèn pin, tôi kéo ra, bật công tắc, pin lâu ngày yếu nhưng bỏ miếng bìa che thì còn sáng chán. Tôi bảo anh nằm im, phải tìm cho ra vết thương mới được. Tôi cởi hết áo quần, dây lưng ra, soi hết từ đầu tới chân đến hai lần mới phát hiện một vết đạn thẳng sượt hông cánh chậu phải, phần mềm không chảy máu,  chứ từ bụng dưới trở lên không có vết thương nào dù là nhỏ. Quái thật ! Vỡ bọng đái nước ướt quần áo, vết thương dưới hông không có máu thì nước ở đâu, tôi tự nghĩ vậy. Mặc quần áo cho anh xong, tôi quyết định ở lại hang với anh, mờ sáng sẽ về trung đoàn. Quá mệt  và khát nước, sẵn dây lưng của anh vừa cởi ra để cạnh, tôi mở bao cầm lên, bi đông nhẹ hẫng không có nước, chúc xuống chỉ còn vài giọt và có tiếng kêu như có viên đá cuội ở trong, tôi à lên một tiếng và cầm dây lưng lên xem. 2 quả lựu đạn không còn, 1 băng đạn AK bị đạn thủng, xuyên chéo phần cuối, bao và bi đông nước thủng một bên. Tôi mừng quá lắc mạnh bi đông vào tai anh Chiến và dựng anh ngồi dậy, kê bàn tay sát đèn đổ trong bi đông ra một đầu đạn AR15.

Do bị thương một vết dưới hông, viên khác trúng vào băng đạn AK xuyên sang bi đông làm nước nóng chảy ra. Và khi nổ súng bắn trả địch, vận động lăn lộn quá khả năng thường đau và tức bên hông - anh Chiến tưởng vỡ bọng đái cho nên cả quyết mình không thể sống được. Bây giờ thấy đầu đạn, anh em cùng cười và cười ra nước mắt. Anh Chiến bật dậy tự kiểm tra hết thân thể mình, tập tễnh đi lại vài bước vẻ hối hận nói : chỉ tại bi đông nước sôi, muốn uống chè búp mà suýt chết cả mình và cậu không biết thằng Bình sống còn thế nào ?

Hai anh em bàn nhau nghỉ lại hang đá đợi tờ mờ sáng mới về trung đoàn. Rồi chúng tôi nai nịt gọn gàng và ra gần cửa hang. Tắt, cất đèn pin đã thấy trời rạng sáng. Hừng đông đã tỏa những tia nắng báo hiệu một ngày mới nóng bức hơn hôm qua. Mặt trời chưa lên, gió vẫn không có lấy một sợi. Tôi dìu anh Chiến đi chậm, vẫn cảnh giác hướng đường về đơn vị.

Đến ngã ba đường rẽ về trung đoàn, chúng tôi gặp Tân tiểu đội 3 trinh sát đang cảnh giới cho biết đêm qua tổ 2 trinh sát  và 2 đơn vị đại đội 6 và đại đội  7  nghe súng nổ ở vườn chè đã dẫn đơn vị vòng đường Nam Lộc Đại, bám đường 105 cũ về trung đoàn an toàn. Trung đội trưởng nhận lệnh của ban tham mưu cử  tổ trinh sát sáng nay đi sớm bám địch ở vườn chè Nghi Sơn và tìm tổ trinh sát tiểu đội 1 chúng tôi. Tân cho biết, từ trung đoàn bộ ra cách ngã ba chừng 15 mét gặp Bình bị thương mất 2 ngón tay và một vết xuyên đùi phải phần mềm. Chẳng hiểu bằng cách nào mà Bình về đến đó thì ngất xỉu, đã được 2 đồng chí đưa về, còn Tân cảnh giới ở đây.

Cả Tân và hai chúng tôi đều mừng, nhiệm vụ của 2 đại đội và 2 tổ trinh sát hoàn thành. Và chúng tôi còn phải chiến đấu liên tục cho đến ngày toàn thắng. Nhưng sự cố về vết thương của anh Chiến lần đó vẫn mãi mãi theo tôi như một kỷ niệm đẹp cho đến tận bây giờ !

Nguyễn Cư

.
.
.
.
.