“Nền cộng hòa” và cuộc thảm sát chợ Được

;
Thứ Sáu, 19/12/2008, 12:03 [GMT+7]

Khu tưởng niệm những người đã hy sinh trong cuộc đấu tranh chợ Được.

Đầu tháng 9-1954, Mỹ - Diệm điều động Đại đội 4 thuộc Tiểu đoàn 661 kéo đến đóng quân ở Chợ Được- một vùng quê nghèo cát trắng, nhưng lại là một trong những nơi cội nguồn cách mạng của huyện Thăng Bình. Trong chín năm kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược lần thứ hai (1946-1954), vùng quê này là vùng tự do của ta; kẻ thù điên cuồng đánh phá ác liệt, nhưng rồi đành phải bất lực, không sao chiếm được. Khi “tiếp quản” Thăng Bình, Mỹ - Diệm vội đưa ngay binh lính tới Bình Triều để “đề phòng bất trắc” có thể xảy ra và khống chế răn đe “dân kháng chiến cứng đầu”.

Tang thương một vùng quê

Sau khi “tiếp quản” Thăng Bình, để sớm hình thành bộ máy chính quyền tề ngụy ở các thôn, xã, kẻ thù dã không ngớt rêu rao tuyên truyền về sự ưu việt của “nền cộng hòa” do “Ngô chí sĩ” (?!) sáng lập với những mỹ từ tự do, dân chủ, công bằng, bác ái... Bọn chúng nói một đàng nhưng lại làm một nẻo. Sáng ngày 4-9-1954, tên Trần Hải chỉ huy đám lính Đại đội 4 từ Chợ Được kéo vào cầu Bầu Bàn ở thôn Tất Viên, xã Bình Phục, chặt cây dương liễu của bà con đem về làm doanh trại. Trò chuyện với tôi, bà con nơi đây kể lại rành rọt sự kiện dẫn đến vụ thảm sát đẫm máu ở cầu Bầu Bàn và Chợ Được xảy ra trong ba ngày đêm liên tiếp. Anh Nguyễn Huề có vườn cây dương liễu bị đám lính ngang nhiên đốn hạ, xông ra ngăn cản. Hai bên giằng co, cãi vã quyết liệt. Cậy thế đông, bọn địch chẳng những không dừng tay mà còn cố tình thách thức bằng cách đốn hạ thêm một số cây khác nữa. Việc làm của bọn chúng như lửa đổ thêm dầu, các chị đi chợ ngang qua thấy vậy liền đứng lại bênh vực cho anh Huề. Rồi bà con nông dân đang cày cấy ở quanh đấy cũng bỏ dở công việc, tập trung lại lên án hành động ngang ngược của bọn lính. Nhiều người tức giận chửi thẳng vào mặt bọn chúng: “Các ông bảo rằng Chính phủ Quốc gia là dân chủ, là công bằng, là bác ái... Vậy mà chính các ông lại không thực hiện cái điều gọi là dân chủ, công bằng! Hóa ra Chính phủ Quốc gia chỉ lừa bịp thiên hạ mà thôi!”. Đuối lý vì bị dân dồn vào thế bí, bọn chúng vội chụp cho mọi người “cái mũ” là “dân kháng chiến cứng đầu” bằng cái câu cửa miệng: “Chúng mày là Việt Minh định làm loạn, coi chừng tụi tao bắn bể sọ!”.

Phẫn nộ trước hành động ngang ngược, trước những lời đe dọa của bọn địch, mọi người chẳng những không chùn bước mà còn gay gắt lên án hành vi vi phạm Hiệp định Genève, phá hoại tài sản nhân dân của bọn chúng, đồng thời bắt buộc phải bồi thường thỏa đáng. Lập tức, tên Trần Hải lệnh cho đám lính dàn hàng ngang, mở chốt lựu đạn và chĩa súng vào đám đông lăm lăm nhả đạn. Với bản chất của một tên khát máu, sau một cuộc “đấu lý” bị thua, y nã đạn vào những người dân vô tội. Rồi y đốc thúc đám lính dưới quyền đồng loạt nổ súng sát hại đồng bào. Anh Nguyễn Xin bị trúng đạn chết ngay tại chỗ. Chị Nguyễn Thị Thương bị miếng lựu đạn đổ gục xuống đất, đứa con nhỏ đứng gần đó cũng bị thương khắp người. Anh Phan Nghinh bị nhiều viên đạn bắn xuyên qua đầu. Mẹ Nguyễn Thị Bùi đang cấy lúa gần đấy bị bắn chết vắt người bên bờ ruộng. Chị Nguyễn Thị Nguyên bị sát hại khi trên tay cầm bó mạ đang cấy dở dang. Cả một vùng thuộc khu vực cầu Bầu Bàn ngổn ngang xác người chết và bị trọng thương với các tư thế nằm, ngồi nghiêng ngửa... Chỉ chưa đầy ba mươi phút, bọn chúng đã giết chết 23 người, bắn bị thương 19 người khác. Trong đó, có không ít gia đình bị tàn sát đến hai, ba người. Đặc biệt là gia đình anh Trần Chiêm, một nông dân hiền lành chất phác, quanh năm chân lấm tay bùn, có 3 người chết, 1 người bị thương nặng. Máu bà con loang đỏ ruộng, thấm vào cát, nhuộm sẫm từng vạt, từng vạt... Sau khi gây ra vụ thảm sát, bọn địch vội vã rút về Chợ Được, cố thủ trong đồn bót.

Sức mạnh của lòng căm thù

Đau xót trước những cái chết oan ức tức tưởi của đồng bào, nhân dân Thăng Bình vô cùng phẫn nộ. Các bậc cao niên ở các xã Bình Phục, Bình Triều kể lại, ngay buổi sáng hôm ấy, bà con ở Hà Lam, Chợ Được và các vùng phụ cận đã khiêng xác người chết và người bị thương tập trung trước cổng đồn lính ngụy ở Chợ Được để đấu tranh. Các xác chết được đắp chiếu manh, phủ lên trên lá cờ đỏ sao vàng năm cánh, sắp liền kề nhau thành mội hàng dài. Đông đảo nhân dân trong vùng vây quanh đồn Chợ Được, nổi trống mõ, thanh la và hô vang khẩu hiệu “Đả đảo quân giết người!”, “Đả đảo quân khát máu!” và yêu cầu bọn chúng phải bồi thường nhân mạng. Mỹ - Diệm ngoan cố dùng vũ lực đàn áp nhân dân. Khoảng 2 giờ chiều cùng ngày (4-9-1954) chúng cho hai máy bay trinh sát quần đảo trên trời, rồi hạ thấp độ cao, ném lựu đạn vào đoàn người biểu tình, làm chết thêm 5 người nữa. Như lửa gặp gió cuốn, sự phẫn nộ và lòng căm thù giặc của nhân dân lại bùng lên dữ dội. Tin Mỹ- Diệm sát hại nhiều lương dân vô tội ở Thăng Bình nhanh chóng lan truyền đi khắp nơi. Đến chiều, lượng người từ các huyện Quế Sơn, Tam Kỳ, Tiên Phước... đổ xô về Chợ Được càng đông hơn. Nhiều thanh niên trai tráng ở Quảng Ngãi ra buôn bán tại Hà Lam - Chợ Được cũng hăng hái hòa nhập vào đoàn người đấu tranh. Đến sáng ngày 5-9-1954, có hơn nửa vạn người tập trung ở Chợ Được. Mỹ - Diệm lại cho hai máy bay đến rải truyền đơn đe dọa và kêu gọi mọi người giải tán. Cùng lúc đó, tên Phan Vĩ - Quận trưởng Thăng Bình, cũng đưa 4 chiếc xe GMC chở lính xuống Chợ Được nhằm giải thoát cho đám lính bị nhân dân bao vây tại đây. Tuy nhiên, âm mưu của bọn chúng không thành vì trước sự đấu tranh mạnh mẽ của nhân dân, 4 chiếc xe GMC không sao vào được đồn lính, buộc phải quay trở lại.

Lúc bấy giờ, đồng chí Phan Tốn đại diện Tỉnh ủy Quảng Nam cùng với Đảng bộ huyện Thăng Bình nhận định tình hình và chủ trương hướng dẫn quần chúng nhân dân đấu tranh mềm dẻo khôn khéo, tuyệt đối không nên manh động. Song, lòng căm thù giặc của quần chúng nhân dân đã bốc cao ngút trời và số lượng người tập trung về Chợ Được tăng lên không ngừng và mọi việc diễn ra ngoài dự kiến. Suốt đêm 5-9, bọn địch trong đồn đã nhiều lần xông ra cướp xác người chết để phi tang nhưng bất thành. Hành động đó càng làm cho những người tham gia đấu tranh bao vây áp sát đồn bót quyết liệt hơn. Lo sợ bị tấn công, ngày 6-9-1954, bọn địch trong đồn bắn như vãi trấu ra bốn phía, làm chết và bị thương thêm nhiều người khác, đồng thời bắt 5 người kéo vào trong đồn tra tấn đánh đập hết sức dã man. Làn sóng đấu tranh lại tiếp tục dâng cao. Biết không thể nào khuất phục được những người đấu tranh, bọn chỉ huy Tiểu đoàn 661 buộc phải ký vào biên bản thừa nhận đã gây ra vụ thảm sát đẫm máu, làm chết 34 người, làm bị thương nặng 23 người và bắt giữ vô cớ 55 người dân quanh năm chân lấm tay bùn. Bộ mặt thật của cái gọi là “nền cộng hòa” do “Ngô chí sĩ” (?!) sáng lập đã lộ ra nguyên dạng: Dùng súng đàn áp dã man những người dân hiền lành chất phác, không hề có một tấc sắt trong tay, là bản chất của “chính thể quốc gia” do Ngô Đình Diệm đứng đầu!

NGUYỄN TAM MỸ

.
.
.
.
.