Đánh cá giữa núi non

;
Thứ Tư, 22/11/2017, 08:39 [GMT+7]

Suốt từ đầu đến cuối năm 1968, Nhà in báo Cờ giải phóng phải dời cơ quan đến sáu, bảy lần. Có lẽ trong hàng mấy chục cơ quan, việc di chuyển nhà in là nặng nề nhất, nào dụng cụ in, giấy và lương thực cả chục tấn. Để di chuyển, bốn, năm chục con người phải mang cõng mấy ngày đường núi, đến nơi vừa bỏ gùi xuống phải lo đào hầm, dựng nhà. Mấy chục con người phải quăng quật giữa núi non hiểm trở để bảo đảm nhiệm vụ kịp kỳ hạn ra báo Cờ giải phóng - tiếng nói của Đảng bộ và Mặt trận dân tộc giải phóng miền Trung Trung Bộ… Trong cái không khí gấp gáp ấy, Cát mới về nhà in được một năm, phải đi mang cõng nhiều nên ít thời gian làm chuyên môn, sắp chữ chậm, vì thế ông Thuận - Phân xưởng trưởng cử đi đánh cá cùng với Khánh và Trương Cao Hóa để cải thiện bữa ăn cho đơn vị. Ba người mang ba thùng thiếc có đựng ba ang muối đi về phía Nước Xa, xã Giác, Trà My. Mất ngày rưỡi đường các anh mới đến Nước Xa, rồi phải lần dọc bờ sông lên gần đầu nguồn thuộc địa phận xã Mai, nơi ấy mới nhiều cá.

Cát, Khánh đều dân biển nhưng Khánh đánh cá giỏi hơn, xách lưới đi cùng anh Hóa. Anh Hóa người Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, đã nằm núi sáu năm, rất rành đánh cá ở các sông suối chảy len lỏi trong dãy Trường Sơn. Cát giữ chân nấu ăn, làm cá, muối cá, vá lưới, thỉnh thoảng mới theo hai người phụ giúp gỡ cá. Đánh cá sông ở núi bằng hai cách: vây và càn. Vây là đánh ở chỗ nước sâu, bọc lưới xung quanh đám cá hoặc bao quanh những hờm đá rồi xua cho cá chạy ra. Đánh vây thì dễ, chắc ăn và an toàn hơn nhưng lại được ít cá. Đánh càn là hai người cầm hai đầu lưới giăng ngang sông hẹp, thả lưới trôi theo dòng, chạy trên đá hòn, đá tảng thật nhanh để kịp tốc độ lưới trôi. Con cá niêng, cá phá phóng ngược dòng nước, gặp lưới mắc ngay. Hai người chạy độ năm bảy chục mét, dừng lại gỡ cá. Chạy như thế rất dễ trượt té bại lưng, gãy xương, trật khớp, do đó hai cái chân phải thật điêu luyện mới đánh cá kiểu này được. Đánh càn được nhiều cá nhưng lưới nhanh nát lắm. Bữa nào hai anh Khánh, Hóa đánh càn, Cát vá lưới mệt nghỉ.

Tiếng là Cát phụ trách việc làm cá, muối cá nhưng chỉ một mình làm chi xuể. Mỗi ngày đánh được đến mấy trăm con, nên ba người phải xúm vô mổ ruột, sắp vào thùng, rải muối hột từng lớp. Ruột cá bỏ vào ống lồ ô, ống nứa, sươi muối để dành. Đấy là món đặc sản, con cá niêng quý nhất cái ruột.

Ở cơ quan kham khổ, làm chi có cá mà ăn, được phân công đi đánh cá, các anh ăn cũng… mệt nghỉ. Sáng cá, trưa cá, tối cá; kho nướng, luộc đủ loại, chỉ không có dầu để rán. Ngày đầu Cát lựa cá lớn kho hơi lạt để ăn cho đã, lâu ngày thèm quá. Anh Hóa mằn:

- Ông này chưa biết chi cả, cá niêng nhỏ mới ngon. Kho mằn mặn tí, ăn lạt đau bụng chết. Ngày nào cũng chỉ ăn cá sẽ táo bón, kiết lỵ luôn mất. Tranh thủ đi hái rau dớn, tầm phục, rau ranh... về nấu canh, phải có rau mới nhuận trường được…

Dạo này rừng núi đâu còn an toàn như mấy năm trước, tàu gáo, tàu rọ hay luồn sát thung lũng chạy dọc theo các dòng sông, phát hiện thứ gì lạ là bắn nát nước, nát đá. Phụ trách nấu ăn, Cát rất kỹ, không kỹ thì chết. Anh lựa củi thiệt khô chụm ban ngày để bớt khói, cắt lá đùng đình che bếp rất kín giấu lửa ban đêm. Anh Hóa lựa thế căng tăng trong một lùm cây rù rì, có mấy tảng đá nổi che chắn, tháng tư, tháng năm trời khô ráo, ban ngày tháo tăng tránh sự dòm ngó của máy bay trinh thám, ban đêm che lại để ngủ khỏi ướt sương núi. Chuyện phơi phóng quần áo cũng phải cẩn trọng, phơi trong lùm cây, không được trải trên đá. Hóa, Khánh đánh cá phơi mình giữa khoảng trống nên hai cái lỗ tai, con mắt phải rất thính, rất nhạy, nghe u... u... re... re là nằm sát kẹt đá, không nhúc nhích.

Hơn một tuần lễ ba chàng trai C.9 đánh bắt cá, ăn, ngủ với trăng với gió núi bên bờ sông Nước Xa. Ba người, ban ngày kẻ còng lưng vá lưới người lăn mình trên nước, trên đá, nắng gắt rát da, người đen nhẻm, đêm đêm treo võng đong đưa ngắm ánh trăng dát vàng núi non huyền diệu, cùng nhau kể, cùng nhau nghe chuyện quê, chuyện lính; cùng nhau cười bể bụng với những câu chuyện tiếu lâm… rồi ngủ thiếp đi.

Có đêm khó ngủ, Cát nằm nhớ biển, nhớ quê quá đỗi. Anh nhớ cái giờ phút sắp rời quê, hai chị em chạy ra biển tắm, Cát chỉ hòn Đụn bảo với chị Ba rằng mình sẽ khó mà tới, khó mà vượt qua, ở đó cao lắm, ở đó vời vợi xa. Thế nhưng bây giờ anh đã bỏ hòn Đụn ở phía biển, nằm đong đưa võng giữa lòng Trường Sơn, mắt dõi theo những ánh sao nhấp nháy cô đơn trên đỉnh núi vút cao kia. Mấy năm nay lội khắp sông suối, anh có thể phác thảo trong đầu sơ đồ các dòng sông len lỏi giữa lòng rừng núi Quảng Nam. Anh nằm tưởng tượng, nhẩm tính từ phía nam đến phía bắc rừng núi Quảng Nam - Đà Nẵng về các dòng sông.

Sông Tranh khởi phát từ sườn đông bắc Ngọc Linh chảy về phía đông bắc và đây cũng là nguồn chính của Thu Bồn. Trong quãng sông Tranh này tính từ đầu nguồn trở xuống: phía hữu ngạn có sông Nước Là, Nước Xa, Nước Vin, Nước Boa, sông Trường - Trà My, Nước Trưu, sông Phương Đông, sông Tiên...; phía tả ngạn có Nước Ta, Nước Len, Nước Bui, Tà Nô, Nước Nẻ, sông Trường - Phước Sơn... Tất cả hợp lưu chảy qua Hòn Kẽm Đá Dừng, Nông Sơn - Trung Phước, Duy Thu - Duy xuyên nhập với sông Nước Mỹ cùng bắt nguồn từ Ngọc Linh đổ qua Phước Sơn xuống Giằng, chạy xuống nữa nhập với nhánh sông Yên tách một phần nước Vu Gia đổ qua Thu Bồn rồi cùng chảy về cửa Đại (Hội An - Xuyên Thọ).

Ở vùng núi phía bắc tỉnh, trong hai huyện Hiên, Giằng có sông Thanh đổ vào Nước Mỹ, sông Rin, sông Bung, A Vương, sông Kôn, sông Vàng... đổ về Vu Gia. Nhánh chính của Vu Gia đổ ra cầu Đỏ, Cẩm Lệ, sông Hàn... Những sông phía đồng bằng có chỗ, có nơi Cát chưa bước tới còn những dòng chảy len lỏi trong dãy Trường Sơn thuộc địa phận Quảng Nam thì ít có sông nào Cát bỏ qua.

Ở phía cực nam Trà My còn có một hệ thống sông đổ về phía Trà Bồng chảy vào Trà Khúc - Quảng Ngãi như Nước Tong, Nước Tang, Nước Gheo, Nước Poa, Nước Riềng...

Trong ba, bốn năm nay, với hai bàn chân nhỏ xíu, hai cái ống quyển ngắn đủn kia mà Cát lội nơi nào cũng tới. Tinh thần kháng chiến đã khiến cho con người tận lực tận tâm... Núi rừng, sông suối, dốc cao, hố thẳm, lũ lụt, cọp beo... đã thử thách ý chí Cát. Anh ra đi từ nhỏ, vừa đi vừa lớn, bây giờ đã là một thanh niên mười tám chắc nịch. Đói đau, gian khổ tột cùng cũng không quật đổ được chàng trai xứ biển này. Giờ đây anh đang cùng đồng đội đánh cá giữa núi non Trà My trùng điệp...

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.