Cuộc trùng phùng kỳ diệu

;
Thứ Năm, 21/12/2017, 10:45 [GMT+7]

Vừa từ trại sản xuất về cơ quan, thủ trưởng Hà gọi Cát: “Đồng chí cầm giấy giới thiệu sang anh Hiền phụ trách quản trị hỏi đường đi liên hệ với kho gạo bên đơn vị hậu cần Làng Cung để chuẩn bị cho anh em cơ quan đến cõng gạo. Lệnh xuất gạo đã có, đi gấp về gấp nghe đồng chí”. Cát nghĩ thầm, nhiệm vụ này chắc quan trọng nên ông Hà không gọi mình bằng cháu như mọi hôm, phải đi nhanh, hoàn thành tốt.

Lúc này cơ quan nhà in đã dời vào Trà My, ở đầu nguồn sông Siêm Rang thuộc địa phận xã Đốc, phía bờ bắc sông Tranh. Cát tính đi một ngày, độ 5 giờ chiều là tới nơi. Chỗ đó Cát đã từng đi qua, vẫn còn nhớ như in. Độ 10 giờ trưa ngang qua thị trấn Trà My, nơi này năm 1967 Cát đã cõng heo xuống bán trước khi chuyển sang nhà in. Một chuyến đi trôi mất dép, Cát nhớ suốt đời. Hồi đó thị trấn còn dân ở, bây giờ gần như là vùng trắng, ác liệt quá dân bỏ xuống Tiên Phước, Tam Kỳ hết trọi. Con đường từ Tam Kỳ, Tiên Phước chạy lên thị trấn Trà My đã rải đá, tráng nhựa hồi thời Diệm, bây giờ lau lách phủ đầy, nhà dân cháy hết, còn cái nào cũng bỏ trống. Đang lom khom chui qua lau lách khỏa ra mặt đường, liếc nhìn vào một ngôi nhà bỏ trống Cát nhìn thấy hai cậu nhỏ độ mười bốn mười lăm tuổi ngồi trước hiên ngóng ra. Nói là nhà chứ thực ra một cái chòi xập xệ, tứ bề phủ cây cối, dây gai rậm rì, ngoài đường ngó vô không nhận rõ mặt hai chú nhỏ, nhưng trông quần áo và cái dáng như ở đồng bằng mới lên. Linh tính, Cát dừng chân, dòm kỹ: “Ôi! Có một thằng giống thằng Dương em trai mình thế. À mà đúng nó rồi! Đúng nó rồi!”. Cát bươn vào. Thằng Dương đứng phắt dậy: “Anh Cát…! Anh Cát…!”.

Hai anh em ôm chầm lấy nhau. Hai đứa cùng méo, cùng nấc nghẹn, cùng khóc. Ôi làm sao có sự trùng phùng kỳ diệu vậy, trời đất có sắp đặt không đây. Hai anh em lặng thinh nuốt từng giây phút sung sướng, cảm động trào dâng. Cát nghẹn ngào: “Em lên đây bao giờ? Mẹ mình ở đâu rồi? Mẹ có khỏe không, em có nghe tình hình về chị Ba Liễu không? Nhớ quá mà không biết làm sao về thăm mẹ, thăm quê. Ông bà ngoại, chú Út, thím Hai, thằng Thạch thế nào rồi...?”. Cát hỏi một lèo bao nhiêu câu hỏi chất chứa trong lòng bấy lâu nay. Cát hỏi vội, hỏi vội về những người ruột thịt. Và Cát cũng đang rất vội...
Thằng Dương ôm anh, trả lời thiệt nhanh như đáp lại sự trào dâng, chờ mong tha thiết trong lòng anh trai mình: “Ở quê mình ác liệt quá, mẹ với em tạt ra Bình Hải, Bình Sa vừa tránh địch vừa làm ăn qua ngày. Ông bà vẫn khỏe, trông anh và chị Ba lắm. Chú Út làm cán sự trưởng thôn đang trụ bám ở quê. Thím với thằng Thạch vẫn ổn. Ở mình ác liệt lắm, dân chết nhiều, nhờ phước trời gia đình mình vẫn bình yên...”. Vì nhiệm vụ đang rất gấp, trong lúc thằng Dương chưa kịp hỏi chi, Cát đã vội: “Bây giờ anh phải đi công tác, gặp em như trời phò hộ, may quá em ơi! Nhưng anh phải đi!”. Nghe anh nói, thằng Dương đứng sựng khóc mếu máo: “Chuyện chi mà vội rứa anh, ráng tí nữa cũng được chứ anh. Dễ chi mà gặp giữa rừng núi bao la này anh Bốn ơi...!”. Gặp đột ngột, đi đột ngột, Cát sợ em mình quá bức xúc, bèn nói: “Anh phải đi ngay và sẽ trở lại ngay. Anh trở lại với thằng em ruột của anh mà, anh phải biết về mẹ về ông bà, những người thân và quê hương mình. Anh nhớ quá, lo quá. Gặp em sao nỡ đi ngay. Anh sẽ đi thật nhanh xuống liên hệ công tác rồi quay lại trong đêm. Trời Phật cho anh em mình gặp nhau. Anh nhất quyết trở lại!”. Thằng Dương nghe anh quá gấp gáp, nói trong rưng rức: “Đúng là cơ may trời cho, em định rủ thằng ni đi vào cái nhà trong lùm kia rồi, em đã vào đó thì làm chi anh em mình thấy nhau được. Anh với em chạy vào đó tí biết chỗ, khi anh trở lên mới vào được”.

Cả ba chạy nhanh vào. Cát đã thấy ngôi nhà, chưa kịp hỏi chuyện thằng nhỏ cùng đi với em trai, vội vàng quay ra đường. Không biết sức mạnh từ đâu, Cát đi bốn tiếng đồng hồ qua ngã ba Dương Yên, Phương Đông, vượt đèo Ba Hương đến sát bìa rừng ngã ba Gò Gai chỉ nghỉ chân một chặng. Đến nơi, giao giấy tờ cho thủ kho, hẹn ngày nhận gạo, chào một tiếng, Cát quay ngoắt trở lên. Đã hơn 5 giờ chiều, tranh thủ qua đèo Ba Hương vắng lạnh, vừa đi nhanh vừa lắng nghe động tĩnh của địch, của rừng, Cát bặm miệng mà bước. Đến ngã ba Dương Yên trời sập tối, chỗ này ban đêm bọn địch từ đồn Phước Lâm hay mò ra phục kích, Cát cẩn thận dò đường, qua được điểm nút, người nhẹ nhõm. May đúng trời sáng trăng, tỏ đường Cát bước nhanh giữa núi rừng bao la vắng lạnh. Nhờ đường bằng, đây là đường nằm sâu trong chiến khu, không một chiếc xe chạy trong bảy tám năm nay, nhưng dù sao vẫn phẳng phiu hơn đường núi nhiều lần. Cát đi và đi. Mồ hôi ra như tắm, Cát vẫn không dừng chân xả hơi. Phần sợ địch, phần sợ rừng đêm chẳng dám ngồi nghỉ, đi ít sợ hơn. Với động lực tình thâm, Cát một mình lao tới giữa âm u tĩnh mịch, trong tiếng cú kêu đêm rùng rợn, bịt hai lỗ tai mà bước...

Đúng 9 giờ đêm, anh em Cát lại được gặp nhau, lại ôm nhau mừng rỡ. Thằng Dương đã nấu cơm nhưng chưa ăn, chờ anh Bốn về. Hắn lôi anh Bốn ra giếng tắm. Cát đã mười bảy tuổi, thằng Dương mới mười lăm nhưng hai anh em ngó bằng nhau. Đã mấy năm lên núi gùi cõng, người Cát đùn lại nhưng cứng cáp, ra thanh niên. Thằng Dương cao gầy, non sương. Anh em Cát ra đi theo cách mạng đều chưa quá tuổi mười lăm. Vừa xối nước, thằng Dương vừa hỏi Cát: “Anh Bốn, em xin ý kiến anh, mấy chú nói anh và chị Ba thoát ly, cha chết ở Bắc, mẹ hoạt động cơ sở cách mạng nhiều năm, em đủ tiêu chuẩn đi Bắc đào tạo cho tương lai, nhưng em không ưng, em ở lại miền Nam theo gót anh chị. Anh thấy thế nào? Đi ra ngoài đó biết bao giờ gặp lại mẹ, anh chị, ông bà ngoại, em không muốn”. Cát cẩn thận suy nghĩ: “Nhà mình đi kháng chiến hết trọi, chiến tranh biết ai còn ai mất, em mình được ra Bắc là hợp tình hợp lý. Em ấy ra Bắc cơ may gia đình mình còn có người nối dõi”. Thế là Cát động viên em: “Em còn quá nhỏ, nghe lời mấy chú ra ngoài đó thì tốt cho em và gia đình mình hơn”. “Nhưng mà em không thích. Còn anh nói tốt hơn là tốt cái chi, họ chịu được thì mình chịu được chứ anh, anh chị chịu được thì em chịu được, cùng dòng máu cả mà anh Bốn. Thôi anh cứ đồng ý với em rứa đi, chị Ba mà biết chắc đồng ý, các anh chị cũng thoát ly như tuổi của em bây giờ có sao đâu. Hồi ở nhà em đã từng làm du kích B, anh yên trí em biết mà anh. Cha anh đã vậy, mình không thể khác được”.

(Còn nữa)

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.