Chuyện Bốn Cân ở Kỳ Sanh

;
Thứ Ba, 16/01/2018, 09:21 [GMT+7]

Chừng 5 giờ mỗi chiều, người trong vùng lại thấy con bé Bốn Cân (Nguyễn Thị Cân) từ xóm Bảo Lạc - thôn Năm Kỳ Sanh quảy đôi trạc lót lá chuối, bên trên có mấy cục phân bò khô đi qua các đồi bát úp, dân quê ở đây gọi là Nổng Đồn, đồi Đồng Đá, Chồi Non, Chồi Kim đến thôn Tư. Nhưng không ai hay rằng dưới lớp lá chuối Bốn Cân bỏ vài con cúi, ở đuôi có cột sợi dây quấn mấy viên đạn tam-xông, cạc-bin... ăn cắp của dân vệ hoặc của du kích đưa cho. Bốn Cân lần ra đường cái chính, dạo xuống phía cầu Xuổng rồi quật ngược lên hướng thôn Tám. Quan sát không có người, Bốn Cân lần vô mấy bụi ven đường đặt con cúi, châm lửa vào đầu dây rồi tiếp tục quảy trạc đi. Khi Bốn Cân đi đã khá xa thì lửa ngún đến mấy viên đạn. Đạn nổ pằng… pằng... Bằng nhiều cách, bạn bè cùng lứa với Bốn Cân liên tiếp gây tiếng nổ ở nhiều nơi vào mỗi tối. Bọn tề ngụy địa phương tưởng Việt cộng về, cho lính đi bố ráp thì chẳng thấy ai. Cứ thế, tụi nhỏ Kỳ Sanh bày chuyện, gây tâm lý bất ổn cho bọn hội đồng, nghĩa quân. Tùy cơ ứng biến, hôm nào thấy tình hình khác thường, Bốn Cân không bỏ con cúi mà đi bỏ lá ở những nơi quy định. Có địch - bỏ lá “dung”, một loại lá có gai răng cưa ngoài biên; không có địch - bỏ lá “lấu” láng biên. Đấy là tín hiệu báo cho các anh trong Đội công tác từ trên xóm Cà Lơ - thôn Tám xuống bắt liên lạc với cơ sở ở các vùng nằm sâu hơn phía đồng bằng... Công việc của một đứa trẻ mười bốn, mười lăm tuổi ngó dễ như chơi nhưng lộ một phát thì lập tức mềm xương. Bốn Cân bắt đầu tham gia công tác cách mạng bằng những việc như vậy.

Vừa làm công tác vừa lớn, Bốn Cân được các anh chị trong Đội công tác Kỳ Sanh cài cắm làm cán bộ đấu tranh chính trị đứng chân tại thôn Năm. Vai trò của Bốn Cân lúc này có nhỉnh hơn một tí, bắt đầu ra mặt “vận động nhân dân” tham gia cách mạng. Học hành không bao nhiêu, chỉ biết viết biết đọc suôn sẻ, nhưng Bốn Cân là con nhà nòi, cha bị địch bắt từ năm 1955, hy sinh tại nhà tù Côn Đảo; mẹ giữ lòng chung thủy với chồng, nuôi  dạy các con khôn lớn, bấm bụng vượt qua những tháng năm đen tối nhất. Thừa hưởng truyền thống đó, Bốn Cân lao mình vào cuộc tranh đấu rất sớm. Mới mười sáu tuổi mà Bốn Cân đã cứng cỏi, ăn nói rành mạch, được bà con trong thôn xóm tin tưởng. Cái xóm lẻ Bảo Lạc chỉ có 31 gia đình mà Bốn Cân đã nắm được 30. Bốn Cân đi hoạt động về khuya đói bụng vào nhà nào cũng có cơm mắm sẵn sàng...

Bốn Cân cố giữ bí mật để hoạt động lâu dài. Những người hoạt động hợp pháp như Bốn Cân là vô cùng cần thiết cho cuộc chiến này. Nhưng cuộc chiến quá dài lâu, giữ mấy cũng có lúc sơ hở. Nhân dịp ông Tứ - Bí thư Kỳ Sanh về cơ quan tỉnh  họp, Bốn Cân viết mấy lá thư gửi cho chú ruột, anh ruột đang hoạt động ở các chiến trường xa. Trên đường đi, bị địch phục bất ngờ, ông Tứ vất ba lô chạy thoát thân. Địch lấy được những lá thư, truy tìm và xác định của Bốn Cân ở xóm Bảo Lạc, thôn Năm Kỳ Sanh, chúng đến nhà bắt ngay.

Bắt giam Bốn Cân một đêm tại xã, tên Tô xã trưởng, tên Húc đại đội trưởng nghĩa quân tra khảo nhưng không lấy được lời khai nào có lợi cho chúng. Sáng hôm sau, chúng bịt mắt đưa Bốn Cân lên xe, chở thẳng vào căn cứ Chu Lai. Khi mở băng bịt mắt, Bốn Cân thấy hai tên Mỹ to tướng, mặt đỏ gay ngồi ngay trước mặt, có thông ngôn người Việt ngồi bên. Trên tường có treo tấm bản đồ. Một tên Mỹ chỉ tay lên bản đồ, qua thông ngôn hắn hỏi chị về các tọa độ liên quan đến chỗ trú quân của Việt cộng; liên quan đến đường hành lang của Việt cộng... Bốn Cân trả lời:

- Tôi dốt nát chỉ biết làm ăn, sáng đi chặt củi gánh xuống chợ Trạm bán, chiều ra đồng làm ruộng, chăn trâu cắt cỏ. Tôi chỉ biết cái cuốc, cái hái, cái rựa, trái mít, trái thơm, hạt lúa thôi. Làm sao mà tôi biết nhìn bản đồ hả trời. Nhìn lên đó tôi thấy như rừng rậm chứ biết cái gì mà hỏi tôi tội nghiệp.

Hắn tức giận:

- Mày dốt sao mày viết thư được? Thư đó mày đưa cho ai? Mày liên hệ, hoạt động với đứa nào?

Bốn Cân nghĩ nhanh trong đầu rằng, không thể chối, vì nét chữ của mình đã được bọn nghiệp vụ an ninh kiểm định rồi. Bị địch bắt là phải biết chối cái gì và nhận cái gì, chứ không phải kiên cường là cái gì cũng chối cả. Anh hùng là phải đúng việc, đúng lúc; chối bỏ cái mà tụi nó biết tỏng rồi là chúng đánh chết tươi luôn” - Bốn Cân bình tĩnh:

- Thư đó là của tôi gửi cho người thân trong nhà. Họ theo Việt cộng từ lâu, từ thời Việt Minh kia. Họ là Việt cộng nhưng lại là chú ruột, là anh ruột tôi. Đánh nhau, chống nhau là việc của họ với các ông, còn chuyện tình cảm máu mủ, ruột thịt là do trời định, tôi đâu cãi lại được. Các ông cũng có gia đình, cha mẹ, anh em, chú bác như tôi. Tôi viết thư thăm hỏi họ cũng là tội hay sao. Còn các ông hỏi tôi đưa thư cho ai thì tôi chẳng biết tên và mặt mũi họ. Ban đêm họ đột nhập vô làng, nhà nào họ cũng vô. Tôi thấy họ, có thư sẵn đưa đại. Tôi không biết ai và cũng không hoạt động chi cả. Tôi còn nhỏ biết chi mà làm...

Hai tên Mỹ tri trô, thông ngôn phiên dịch phát mệt mà Bốn Cân cứ mãi lặp đi lặp lại câu trả lời như vậy cả tiếng đồng hồ. Tên Mỹ ngồi đối diện nổi xung đứng dậy, nhảy sang một tay đè mặt chị xuống bàn, giơ tay kia xáng mạnh xuống. Rầm! Hắn lật mặt chị sang phía bên kia xáng mạnh một phát nữa. Bốn Cân ngất lịm cả tiếng mới tỉnh. Vừa tỉnh lại, Bốn Cân chỉ mặt tên thông ngôn la lên:

- Tau là người Việt Nam vào đây thấy mày cũng là người Việt, tau nghĩ mày sẽ giúp tau. Cũng là đầu đen máu đỏ như nhau mà mày để thằng Mỹ đánh tau suýt chết thế này hả. Mày không xấu hổ hả.

Chúng tra tấn Bốn Cân dã man, nhưng không thể lấy được lời khai có tác dụng. Hôm sau, lính Mỹ cho xe chở trả Bốn Cân trở lại Hội đồng Kỳ Sanh. Tên Tô xã trưởng giam giữ, khai thác Bốn Cân tại đồn Gò Đá thôn 3 cả tháng trời nhưng Bốn Cân vẫn một mực như lời ban đầu. Không kết được án, Hội đồng Kỳ Sanh buộc phải thả Bốn Cân về lại xóm Bảo Lạc. Khi nghe Bốn Cân bị bắt, cả xóm Bảo Lạc rúng động: “Hắn chịu không nổi tra tấn, khai thì vỡ hết cả xóm, cả làng”. Bốn Cân được thả về bà con mừng rơn. Dân tin, Đội công tác tin, Bốn Cân vẫn giữ được thế hợp pháp, hoạt động càng hăng hơn trước.

(Còn nữa)

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.