Ký ức ngày giải phóng

;
Thứ Sáu, 22/03/2019, 09:56 [GMT+7]

Đã 44 năm trôi qua, vậy mà trí nhớ tôi vẫn còn nguyên ký ức của ngày 24.3 năm ấy.

Từ 6 giờ sáng, tại thôn 1 xã Kỳ Quế (tên gọi lúc đó), nơi đóng trụ sở các cơ quan của Thị ủy Tam Kỳ ở gần Thác Mui (nay nằm gọn dưới lòng hồ Phú Ninh) gồm Văn phòng Thị ủy, Thị đội, An ninh, Thanh niên, Phụ nữ, Binh vận, Đấu tranh chính trị, Tuyên huấn, Tổ chức, Mặt trận, Đội công tác ở các phường…, tất cả trong đội hình sẵn sàng, khi có lệnh sẽ lập tức tiến xuống trung tâm thị xã Tam Kỳ để tiếp quản.

Riêng một số anh em trong đội công tác các phường đã đi trước trong đêm, để dẫn đường cho xe tăng của đơn vị Quân khu 5 tiến công vào sào huyệt cơ quan đầu não của địch, nhằm giải phóng hoàn toàn thị xã Tam Kỳ, tỉnh lỵ Quảng Tín.

Khi có lệnh chúng tôi không ai còn đi nữa mà chạy như bay! Vì mọi người quá phấn khởi, quá vui mừng… Đã bao năm rồi, chỉ chờ đợi đến giờ phút này kia mà!

Tôi nhớ vào buổi trưa hôm đó, khi tôi và anh Huệ - Ủy viên Ban Đấu tranh chính trị tỉnh vừa đến ngã ba Nam Ngãi (nơi giao nhau giữa đường Phan Châu Trinh và Trần Cao Vân) thì gặp một đám đông người dân toàn phụ nữ, trong đó có người quen biết tôi. Khi gặp tôi liền hỏi họ: “Có thấy đơn vị lính ngụy nào còn ở đây không?”. Họ nói trước đây khoảng hơn 1 giờ có thấy lính chạy trong xóm bên kia. Tôi khuyên họ nên đào hầm tránh bom đạn, vì có thể máy bay của địch từ Đà Nẵng sẽ vào oanh tạc.

Buổi chiều và sáng ngày hôm sau, tôi cùng đồng đội làm rất nhiều việc để ổn định tình hình, như đi đến các nhà vận động bà con và phát loa kêu gọi nhân dân hạ cờ 3 sọc, giữ sinh hoạt đông chợ bình thường; thầy cô giáo và học sinh trở lại trường học… như thường lệ. Ngày thứ 3 chúng tôi mời toàn dân ở khu vực đến dự mít tinh tại sân trường Đức Trí (Trường Phan Bội Châu ngày nay) để thông tin chủ trương, chính sách của Cách mạng, trong đó kêu gọi ngụy quân, ngụy quyền đến trình diện tại cơ sở mượn tạm là trường Đức Trí.

Sau mỗi ngày làm việc, chúng tôi lại vào các nhà cơ sở trong dân để nghỉ lại.

Ở Tam Kỳ những ngày ấy chúng tôi nghe đài phát thanh Hà Nội và đài phát thanh Giải Phóng truyền tin chiến thắng dồn dập khắp nơi… Và ngày toàn thắng giải phóng Sài Gòn đã đến. Thật quá đỗi vui mừng.

Sau đó các cơ quan, đơn vị thành lập trong thời chiến tranh như Binh vận, Đấu tranh chính trị… đều được giải thể. Tôi lại rời Tam Kỳ ra Đà Nẵng làm nhiệm vụ khác, góp phần xây dựng quê hương đất nước.

ĐỖ HÙNG LUÂN

.
.
.
.
.