KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19.5.1959 - 19.5.2019)

Trên cung đường huyền thoại - Kỳ 3: Thẳm sâu lòng đất, lòng dân

;
Thứ Tư, 15/05/2019, 13:29 [GMT+7]

Merrill A. McPeak - cựu lính Mỹ trong chiến tranh Việt Nam, là Tổng Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ giai đoạn 1990 - 1994, từng thán phục: “Tựa một mê cung hơn là một con đường. Đường mòn Hồ Chí Minh cứ ẩn khuất rồi lại hiện hình, tan biến rồi ló dạng, thu hẹp rồi mở rộng, chia tách rồi hội tụ, mất hút vào hư không rồi bất chợt hiển hiện”.

Ông Alăng Đàn giới thiệu di tích địa đạo Axòo, xã A Nông, huyện Tây Giang. Ảnh: V.V.T
Ông Alăng Đàn giới thiệu di tích địa đạo Axòo, xã A Nông, huyện Tây Giang. Ảnh: V.V.T

Nhiều binh trạm, kho trạm

Vì lý do sức khỏe, ông Hồ Văn Điều - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân tộc - miền núi tỉnh đã không thể cùng chúng tôi trong chuyến đi tìm lại những dấu tích các kho trạm của Bộ đội Trường Sơn những năm đánh Mỹ cách thị trấn Khâm Đức khoảng 15km về phía tây xã Phước Chánh (Phước Sơn).

Người đưa chúng tôi đi là ông Vũ Đình Bảo - Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phước Sơn, giai đoạn 1971 - 1975 từng tham gia tiếp vận trong lực lượng thanh niên xung phong vừa bảo vệ, vừa vận tải hàng hóa vũ khí từ các binh trạm về các chiến trường. Ông Bảo cho hay, lúc đó rừng núi rậm rạp không như bây giờ, với nguyên tắc đảm bảo bí mật, lực lượng thanh niên tại chỗ tham gia vận chuyển phải cắt rừng, làm đường cho xe, ngụy trang… tránh máy bay địch oanh kích, nhưng ông cũng đã xác định được các địa điểm là vị trí kho bãi, binh trạm tập kết, cất giấu vũ khí, lương thực và xăng dầu của Bộ đội Trường Sơn mà ông Điều gợi nhắc. Đó là cánh rừng khá bằng phẳng cách trụ sở UBND xã Phước Chánh vài trăm mét đường chim bay, bây giờ có tên là rừng 48. Địa điểm này năm xưa ông Bảo cũng đã từng đến tiếp nhận hàng hóa, vũ khí vận chuyển về các chiến trường…

Cùng đi với chúng tôi, ông Trần Đình Xanh - Phó Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Phước Sơn cũng khẳng định, năm 1979 khi làm cán bộ giao thông huyện ông đã chứng kiến những đoạn đường dùng “ròng đanh” tức những cây gỗ dài lát đường cho xe qua những đoạn lầy lội khi mưa rừng kéo dài. Gỗ “ròng đanh” dù đã mấy năm sau giải phóng nằm dưới bùn đất nhưng vẫn không mục nát. Ngoài ra còn có các tẹc xăng dầu chưa vận chuyển hết được các lâm trường và ngành giao thông địa phương thu gom sử dụng.

Sau khi chúng tôi trở về, tiếp nối câu chuyện con đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh qua huyện Phước Sơn, ông Hồ Văn Điều chia sẻ: “Cùng với Bộ đội Trường Sơn, nhân dân các dân tộc Phước Sơn nói riêng, miền núi Quảng Nam nói chung, đã góp công, góp của để mở đường. Nhiều bản làng tự động dời nhà, bỏ nương rẫy để tuyến đường mới đảm bảo được yêu cầu: gần nhất, dễ đi nhất”.  Ông Điều nói, dọc tuyến đường đi qua, ít nhất ngoài 3 binh trạm, kho trạm lớn để tập kết lương thực, vũ khí và xăng dầu thuộc rừng 48 hiện nay, còn có nhiều kho trạm, bến bãi, nơi giấu quân, giấu xe, giấu hàng... vẫn chưa thể xác định được. Ở những nơi đó có lực lượng giao liên, thanh niên xung phong, công binh mở đường… Cùng với nhiệm vụ chính là vận tải tiếp viện cho chiến trường, các lực lượng này còn đảm trách khả năng hiệp đồng chiến đấu tại chỗ nhằm đảm bảo tuyến đường vận tải thông suốt, bất chấp sự oanh tạc ngăn chặn ngày càng ác liệt của không quân Mỹ.

Hầm địa đạo trên dãy Trường Sơn

“Cùng với Bộ đội Trường Sơn, nhân dân các dân tộc Phước Sơn nói riêng, miền núi Quảng Nam nói chung, đã góp công, góp của để mở đường. Nhiều bản làng tự động dời nhà, bỏ nương rẫy để tuyến đường mới đảm bảo được yêu cầu: gần nhất, dễ đi nhất”.
(Hồ Văn Điều, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân tộc - miền núi tỉnh)

Lý giải vì sao trải qua thời gian nhiều năm nhưng 12,5km đường Hồ Chí Minh tại Tây Giang đến nay vẫn còn nguyên dấu vết, hầu hết người dân tại đây cho hay, đó là nhờ chủ trương những người đứng đầu địa phương đã không cho bê tông hóa con đường, với mục đích giữ lại cho con cháu đời sau. Về đoạn tuyến này, theo Trung tá Trần Thị Lan Anh - cán bộ Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh, nơi đây địa hình rất phức tạp, có di tích đèo Bù Lạch khá nổi tiếng trong chiến tranh bởi sự đánh phá ác liệt của địch. Địa hình nhiều núi đá quanh co, một bên là vực thẳm, một bên là núi đá chênh vênh. Để phá hoại, cắt đứt tuyến vận tải từ Bắc vào Nam, Mỹ ngụy đã dùng thủ đoạn thả bom bên vách núi làm sập từng mảng đổ xuống đường. Năm 2000, nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước ta đã đầu tư xây dựng tuyến đường Hồ Chí Minh, công nghiệp hóa xuyên Bắc - Nam. Đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh trước đây đoạn từ A Tép đi Bù Lạch dài hơn 12km do địa hình quá phức tạp nên tuyến đường Hồ Chí Minh mới được mở tránh đoạn này. Bởi vậy trải qua hơn 40 năm sau ngày giải phóng, tuyến đường mòn Trường Sơn qua đây mặt đường vẫn còn nguyên trạng giai đoạn mở đường cơ giới 1973, đường rộng 4m.

Ông Alăng Đàn - nguyên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Tây Giang cho biết, dưới chân đèo Bù Lạch còn có một Bệnh viện lớn của Bộ đội Trường Sơn, các trạm, nhà kho, vũ khí quân trang lương thực được thu mua vận chuyển từ Lào về cung cấp cho chiến trường miền Nam. Nơi đây sau khi đế quốc Mỹ phát hiện đã cho máy bay đánh phá ác liệt. Nhiều bản làng đồng bào ở đây phải sơ tán, nhưng người dân từ trẻ đến già ai cũng một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, sẵn sàng làm bất cứ việc gì có lợi cho cách mạng, cho bộ đội để đánh giặc, cứu nước.

Nhằm đảm bảo bí mật cho các hoạt động trên tuyến chi viện, bà con dân tộc Tây Giang cùng Bộ đội Trường Sơn đã bí mật đào hệ thống địa đạo Axòo. Nhờ có người dẫn đường, chúng tôi đã tận mắt chứng kiến địa đạo này sau gần một cây số xuyên rừng.

Ông Alăng Đàn cho hay,  những năm 1964 - 1965, đồng bào Cơ Tu đã đào hầm trong núi Bh’nơm, xã A Nông chỉ để ẩn nấp bom đạn, cất giấu xe đạp thồ hàng, vũ khí. Đến năm 1967, khi bộ đội cùng du kích tấn công tiêu diệt đồn A Tép và căn cứ sân bay Axoo thì hầm mới được giao lại cho lực lượng bộ đội công binh, thanh niên xung phong để lập Binh trạm 43, mở nhánh đường Trường Sơn đông từ biên giới Việt - Lào nối đường Trường Sơn tây. Điều này nhằm “kéo gần” đường Trường Sơn về với khu vực đồng bằng miền Trung để quân ta mở các chiến dịch tiến về đồng bằng. Có câu chuyện bi thương xảy ra cách cửa hầm địa đạo không xa mà ông Alăng Đàn và nhiều bà con Cơ Tu từng chứng kiến, một nỗi đau khó phai mờ. Đó là vào đầu năm 1969, một đại đội công binh hơn 40 người đã mất tích sau loạt bom do B52 trút xuống.

Lại nói về địa đạo Axòo. Hầm được đào sâu xuyên qua lòng núi Bh’nơm, thôn  Axòo, xã A Nông từ đông sang tây, có lối đi rộng 1,5m, cao 1,8m; với nhiều ngách, mỗi ngách rộng hơn 2,1m, cao 2,5m, dài hơn 100m. Hệ thống đường hầm trở thành nơi trú chân, hội họp của bộ đội, cán bộ ta từ Bắc vào, từ Nam ra, tiếp đón các đoàn cán bộ, học sinh từ Nam ra Bắc học tập, bồi dưỡng nghiệp vụ. Lịch sử Đảng bộ Tây Giang còn ghi chiến công của du kích A Nông trong kháng chiến, góp phần cùng bộ đội bảo vệ tuyến giao thông huyết mạch đường Trường Sơn và hệ thống kho tàng, trạm giao liên từ Quảng Nam đến Thừa Thiên Huế. Với những chiến công lẫy lừng đó nên A Nông là một trong số các xã miền núi của tỉnh Quảng Nam được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân sớm nhất…
__________
Kỳ cuối: Kỳ tích của lòng yêu nước

VÕ VĂN TRƯỜNG

.
.
.
.
.