KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY MỞ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH - NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN (19.5.1959 - 19.5.2019)

Trên cung đường huyền thoại - Kỳ cuối: Kỳ tích của lòng yêu nước

;
Thứ Năm, 16/05/2019, 13:36 [GMT+7]

Con đường Trường Sơn 60 năm trước, trước khi thành con đường mòn có dấu chân lớp lớp chiến sĩ giải phóng hằn in trên đó, đã là con đường thống nhất đất nước, con đường vũ trang cách mạng.

Ông Giơ Râm Un, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang thăm lại đường mòn Trường Sơn. Ảnh: V.V.T
Ông Giơ Râm Un, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang thăm lại đường mòn Trường Sơn. Ảnh: V.V.T

Những người góp nên lịch sử

Như một người lính già trở lại chiến trường xưa, ông Giơ Râm Un, nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Giang, nguyên Phó Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Nam - Đà Nẵng, là người phụ trách Đoàn thanh niên Ban giao vận các huyện miền núi Khu Nam Sơn thời chống Mỹ trở thành “hướng dẫn viên bất đắc dĩ” đưa chúng tôi đi dọc tuyến đường. Và ông không giấu được niềm tự hào khi nói về những phương tiện cơ giới còn lưu giữ nơi đây.

Theo Viện lịch sử quân sự Việt Nam, năm 2005, nữ tiến sĩ người Mỹ - Vi-giơ-ni-a Lu-i Mo-rít đã đi bộ suốt dọc con đường, gặp gỡ nhiều nhân chứng đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh. Cũng nhờ đó, cuốn sách mang tựa đề “Đường mòn Hồ Chí Minh - con đường dẫn tới tự do” đã ra đời. Theo Vi-giơ-ni-a Lu-i Mo-rít, “con đường mòn là một trong những kỳ tích vĩ đại nhất về quân sự Việt Nam, là tột đỉnh của kỹ nghệ công trình”.

Đó là loại xe MAZ (TEC). Sau năm 1967 vì nhu cầu chuyển quân cũng như yểm trợ tiếp vận của chúng ta gia tăng tại chiến trường miền Nam, đường mòn Hồ Chí Minh đã được cải tiến và mở rộng để xe cơ giới có thể  lưu thông. Từ đó, xe vận tải kiểu Môlotova do Liên Xô viện trợ đã được sử dụng để thay thế xe thồ, dân công và xe đạp thồ trong việc chuyên chở. Những xe này thường chạy vào ban đêm để tránh bị phi cơ phát hiện. Mỗi đêm, xe di chuyển được chừng 50km, là khoảng cách giữa trạm nghỉ này và trạm nghỉ khác. Đó là loại xe U Oát do Liên Xô viện trợ được sử dụng rộng rãi trong quân đội, còn được cải hoán để sử dụng trong binh chủng Thông tin liên lạc với vai trò trạm thu phát sóng di động cũng như làm khung cơ sở để lắp đặt các loại radar giám sát cỡ nhỏ.

Đó là loại xe Zil 130 bắt đầu được sản xuất năm 1968 thay cho Zil 157. Đó là xe CTAZ Hồng Hà, mẫu xe của Trung Quốc sản xuất copy lại mẫu Zil 157 của Liên Xô, chỉ khác là vô lăng ngang và  tai chắn buồn vuông (Zil 157 vô lăng  dọc và tai chắn bùn trước tròn.) Xe có khả năng việt dã lớn. Đó là xe KRAZ  do Ukraina sản xuất. Các loại xe tải quân sự này nói chung có khả năng leo đèo, lội suối tuyệt vời, đơn giản trong sử dụng, bão dưỡng kỹ thuật và sửa chữa, độ tin cậy và độ bền rất cao.

Theo ông Giơ Râm Un, tuyệt vời hơn cả vẫn là những “phi công mặt đất”, họ đúng là những chiến binh quả cảm, nhưng cũng hết sức lạc quan yêu đời. “Không có kính không phải vì xe không kính/ Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi”. Ung dung buồng lái ta ngồi, xe vẫn chạy, tất cả vì miền Nam thân yêu miễn sao trên xe còn có một trái tim. Từ lời giới thiệu của ông Un, chúng tôi hình dung về những vần thơ mà nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng là một chiến sĩ Trường Sơn khắc họa hình ảnh những chiến sĩ lái xe Trường Sơn. Họ đã cùng với các lực lượng khác như công binh, thanh niên xung phong đóng góp tuổi trẻ, xương máu của mình vào bản hùng ca giải phóng dân tộc. Làm sao không xúc động cho được trước hình ảnh những cô gái lái xe: “Giặc đuổi bắn bốn bề lửa cháy/ Cái buồng lái là buồng con gái/ Vẫn cành hoa mềm mại cài ngang/.../ Đất nước mình nhiều điều giản dị/ Ai chưa tin rồi sẽ phải tin thôi” (“Gửi em, cô bộ đội lái xe” - Phạm Tiến Duật).

Con đường khát vọng

"Ai đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh, ai đã từng có mặt trên con đường huyền thoại mới có thể cảm nhận hết lịch sử dân tộc mình đã đi qua những trang như thế. Những huyền thoại được viết nên từ những con người đầu trần, chân đất."

Rừng Trường Sơn mùa này thật đẹp, những bông hoa rừng vàng đỏ kết vành tầng tầng trên cao như reo vui cùng nắng gió, trong tiếng chim rừng thánh thót gần xa. Con đường dưới tán rừng chênh vênh lặng lẽ bên những thân cổ thụ. Ai đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh, ai đã từng có mặt trên con đường huyền thoại mới có thể cảm nhận hết lịch sử dân tộc mình đã đi qua những trang như thế. Những huyền thoại được viết nên từ những con người đầu trần, chân đất. Chẳng ai có thể lý giải vì sao có một Alăng Bhuốch ở rừng núi Tây Giang, dù mù hai mắt vẫn làm công việc phi thường là gùi cõng lương thực, vũ khí trên hành lang tuyến đường mòn Trường Sơn trong suốt những năm tháng chống Mỹ, để làm nên huyền thoại có một không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

Đã hai lần đến Phước Sơn và cả hai lần chúng tôi đến thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ của huyện tại thị trấn Khâm Đức. Nơi đây có khá nhiều liệt sĩ vẫn chưa xác định danh tính, đặc biệt có các chiến sĩ, thanh niên xung phong ở khắp mọi miền đất nước đã nằm lại nơi này, trong đó có mộ chị Trần Thị Lâu. Chị Lâu thuộc đơn vị vận tải 232 do nữ thanh niên xung phong Phạm Thị Thao chỉ huy. Bà Thao kể một kỷ niệm hết sức sâu sắc. Năm đó bắt đầu vào mùa mưa rừng Trường Sơn, đơn vị chị Lâu phải gùi cõng hàng vượt qua suối nước Chè, ở huyện Phước Sơn. Nước suối chảy xiết, song trên có mệnh lệnh, cần có hàng gấp cho chiến dịch, nên chị Lâu quyết định xung phong đi đầu… Và chị đã bị nước lũ cuốn trôi, khi tuổi đời vừa mới 20. Mộ chị Lâu được chôn cạnh con suối, ngày ngày các chiến sĩ vận tải gùi hàng đến đây đều kính cẩn đặt lên nấm mộ những bông hoa rừng thơm ngát. Cái màu hoa vẫn như cứ ẩn hiện đâu đây trên những chặng đường chúng tôi qua, có phải màu hoa như lửa cháy khát khao…

Với Mỹ - ngụy, đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là con đường mang đến thảm họa, báo trước sự sa lầy và thất bại. Hơn 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của địch đã đổ xuống đây; địch đã tìm mọi cách để ngăn chặn, nhưng đường Hồ Chí Minh vẫn cứ như gọng kìm siết chặt sào huyệt kẻ thù, chạy thẳng cả vào giấc ngủ, bữa ăn mỗi ngày của chúng… Chiều sâu kỳ tích và chất huyền thoại của con đường được xây đắp bằng trí tuệ, mồ hôi, xương máu của hàng nghìn, vạn nhân dân, cán bộ, chiến sĩ. Đường mòn Trường Sơn là con đường mang khát vọng của Bác Hồ, miền Nam luôn trong trái tim Bác.

Từ khi ra đời đến ngày đất nước thống nhất, đường Trường Sơn - Hồ Chí Minh đã trải qua chặng đường 16 năm. Chặng đường của máu và lửa, 16 năm của biết bao huyền thoại và cả những thương đau không bờ bến. Một con số làm tròn trong 16 năm Trường Sơn đánh giặc, các bà mẹ Việt Nam ở mọi miền đất nước đã gửi lên Trường Sơn 110 nghìn người con ưu tú và đến ngày đất nước thống nhất đã có 20 nghìn người ngã xuống, nhiều người vĩnh viễn nằm lại với Trường Sơn hùng vĩ, các anh các chị không về trong nỗi ngóng chờ khôn nguôi của mẹ… Năm tháng sẽ qua đi, nhưng các thế hệ hôm nay và mai sau mãi khắc ghi những cống hiến hy sinh của các anh các chị.

Những ngày này, chúng tôi chợt thấy bồi hồi khi trở lại tuyến đường mang tên Bác. Đâu phải ngẫu nhiên đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại trở thành nguồn cảm hứng vô tận cho các văn nghệ sĩ và cũng là những người lính Trường Sơn một thời khi “Ta vượt trên triền núi cao Trường Sơn/ Đá mòn mà đôi gót không mòn/ Máu thấm đường ta đi lẫn mồ hơi rơi, tình quê tha thiết/ Ta đi theo ánh lửa từ trái tim mình”…

VÕ VĂN TRƯỜNG

.
.
.
.
.