Ngọn lửa bi hùng ở xóm Mồ Côi

;
Thứ Năm, 13/06/2019, 10:45 [GMT+7]

Anh Ngô Văn Sơn (56 tuổi) dẫn tôi vào thăm ngôi nhà của vợ chồng anh ở xóm Mồ Côi, khối Trường Lệ, phường Cẩm Châu, TP.Hội An. Đặt ly nước mời khách, anh kể: “Tôi là con rể của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Việt.

Bia di tích xóm Mồ Côi. Ảnh: THÁI MỸ
Bia di tích xóm Mồ Côi. Ảnh: THÁI MỸ

Cách đây gần 52 năm, cha vợ tôi cùng đồng đội đã anh dũng chiến đấu và ông hy sinh ngay tại ngôi nhà này”. Bây giờ ngôi nhà đã được xây lại, song sự bi hùng của xóm Mồ Côi, của ngôi nhà cũ năm xưa trên nền đất mà gia đình anh Sơn đang sinh sống vẫn vang vọng những khúc tráng ca bất tử về những người con ở xứ này...

Xóm Mồ Côi lọt thỏm giữa cánh đồng mênh mông của thôn Trường Lệ, xã Cẩm Châu (cũ). Mùa mưa lụt, nước dâng ngập trắng xóa, chỉ còn một chỏm màu xanh, xóm bị cô lập hoàn toàn với các làng mạc khác. Những năm tháng  khói lửa đạn bom, xóm Mồ Côi có khoảng chục mái nhà tranh tre lè tè dưới các rặng cây xanh mướt. Xét về vị trí địa lý, xóm Mồ Côi nằm sát bên nách trung tâm cơ quan đầu não của địch ở Hội An, song Thị ủy Hội An đã chọn nơi đây làm căn cứ hoạt động, bởi gần và thuận tiện liên lạc với vùng cách mạng Trà Quế, xóm Chiêu cũng như các vùng cánh bắc thị xã.

Người con của xóm Mồ Côi tham gia cách mạng từ rất sớm là Nguyễn Văn Việt. Khi mới 12 tuổi, Nguyễn Văn Việt thường giả vờ dắt trâu ra đồng để dò la tin tức địch, làm giao liên, cảnh giới cho các cuộc họp của Thị ủy tại xóm Mồ Côi. Tháng 2.1948, Nguyễn Văn Việt dẫn đường cho đoàn cán bộ thị xã về Trường Lệ hoạt động thì bị địch phục kích. Bị bắt giữ, tra tấn dã man nhưng Nguyễn Văn Việt không hề hé răng, địch không khai thác được gì đành phải thả ra. Đầu năm 1955, Nguyễn Văn Việt tham gia lực lượng du kích xã, đồng thời tuyên truyền lôi kéo một số thanh thiếu niên khác cùng tham gia lực lượng, xây dựng mạng lưới cơ sở, đào hàng chục hầm bí mật tại chỗ để chống càn.

Tháng 3.1966, tại xóm Mồ Côi, Thị ủy Hội An mở hội nghị chuyên đề về công tác nội ô và các vùng xung yếu của thị xã, đồng thời thành lập Ban cán sự công tác nội ô. Ông Trương Minh Lượng - Phó Bí thư Thị ủy được giao giữ chức Trưởng ban, lấy ngôi nhà tranh, phên tre của Nguyễn Văn Việt làm trụ sở lâm thời để hoạt động. Cán bộ các xã, ban ngành trực thuộc Thị ủy thường được triệu tập về ngôi nhà này họp bàn công tác, nên để đảm bảo an toàn, Thị ủy quyết định thành lập Đội công tác đặc biệt do Nguyễn Văn Việt làm Bí thư chi bộ kiêm Chính trị viên.

Không ít lần địch phát hiện tại xóm Mồ Côi có nhiều cán bộ của Thị ủy và cán bộ các xã tụ về nên triển khai lực lượng bao vây, song dưới sự chỉ huy của Nguyễn Văn Việt, Đội công tác đặc biệt đã kiên cường bám trận địa, đánh bật hàng chục đợt tấn công, giải vây kịp thời cho nhiều cán bộ rồi mới rút lui. Tiêu biểu nhất là trận chiến đấu vào sáng một ngày giữa tháng 2.1967. Lúc ấy, Thị ủy Hội An vừa khai mạc cuộc họp thì một đại đội lính ngụy ồ ạt xông vào. Nguyễn Văn Việt cùng các chiến sĩ của Đội công tác chiến đấu với tinh thần quyết tử để bảo vệ cán bộ dự họp. Lửa đạn của đôi bên chiến tuyến bao phủ xóm nhỏ Mồ Côi. Địch tăng viện mỗi lúc thêm đông với đủ loại sắc lính, song Nguyễn Văn Việt chỉ huy Đội công tác vừa bắn cầm cự để ngăn cản bước tiến của địch vừa rút lui về xóm Chiêu an toàn.

Sáng 18.10.1967, ông Trương Minh Lượng chủ trì cuộc họp với cán bộ chủ chốt của Thị ủy phổ biến chủ trương sắp tới của Đặc khu ủy Quảng Đà và bàn kế hoạch chuẩn bị tham gia tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 tại nhà của Nguyễn Văn Việt. Lúc bấy giờ cơ sở phát hiện địch từ trung tâm thị xã ùn ùn kéo tới bao vây xóm Mồ Côi. Nguyễn Văn Việt báo cáo nhanh với ông Trương Minh Lượng đồng thời triển khai ngay phương án chiến đấu. Cuộc đọ súng không tương xứng về vũ khí cũng như lực lượng diễn ra vô cùng ác liệt, các chiến sĩ của Đội công tác lần lượt hy sinh, địch tiếp viện mỗi lúc thêm đông, một số cán bộ vừa thoát ra khỏi xóm Mồ Côi cũng không tránh khỏi những loạt đạn của chúng, trong đó có Phó Bí thư Thị ủy Trương Minh Lượng.

Biết khó có đường rút lui, bởi giặc đã bao vây tứ phía, lực lượng bị hy sinh nhiều và chỉ trong chốc lát nữa chúng có thể chiếm lĩnh được ngôi nhà, nơi đang cất giữ nhiều tài liệu tuyệt mật của Thị ủy. Nếu số tài liệu này lọt vào tay giặc chắc chắn phong trào cách mạng của Hội An sẽ bị tổn thất hết sức nặng nề. Kiên quyết không để bản thân mình cũng như tài liệu sa vào tay giặc, Nguyễn Văn Việt không chần chừ bật lửa châm mái nhà của mình. Ngọn lửa ngùn ngụt bốc cao thiêu rụi bao điều bí mật nằm trong các trang tài liệu và Nguyễn Văn Việt đã anh dũng ngã xuống trong đám lửa hừng hực ấy, để lại sự tiếc thương cho đồng chí, đồng bào; đem lại nỗi sợ hãi, kinh hoàng cho kẻ địch về lòng trung thành với Đảng, can trường của người chiến sĩ cách mạng.

Ghi nhận sự chiến đấu, hy sinh dũng cảm và ngoan cường đó, ngày 24.6.2005 Chủ tịch nước đã ký Quyết định truy tặng liệt sĩ Nguyễn Văn Việt danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

THÁI MỸ

.
.
.
.
.