Anh Năm Công về Tam Kỳ trong thời giữ lửa

;
Thứ Hai, 22/07/2019, 10:07 [GMT+7]

Giữa năm 1957, hơn 60 cán bộ phân công ở lại của huyện Tam Kỳ bị địch bắt cầm tù hoặc giết hại gần hết. Ví như Nguyễn Mại bị bắt ở thôn Quý Thượng xã Kỳ Phú, Huỳnh Hà bị bắt ở Phú Bình - thôn 5 Kỳ Phú (Tam Phú), Lê Y bị bắt ở thôn Mỹ Cang (Tam Thăng), Dương Ngoạn bị bắt ở Kỳ Chánh (Tam Anh), Đinh Huynh, Trương Thúc Kỳ, Bùi Khánh người Tam An bị thủ tiêu... Số còn trụ lại hiện thời chỉ trên dưới 15 người. Riêng Tam Xuân ở lại 4 người, một đã ra Bắc, còn sống 3, rứa mới lạ chứ. Hải Để (Võ Ngọc Hải) từ đồng bằng quay về căn cứ là về với một ít đồng đội còn sót lại do đạn tránh bẫy chê, đã vượt qua hàng trăm lần chết trong 3 năm nay.

Nửa đêm, Ba Đông, Mười Chấp ngồi đợi trong một bụi rậm gần ngôi miếu ở đỉnh đèo Dài, thấy một cái bóng lom khom lần tới. Ông Mười ra mật khẩu bằng mấy tiếng chim kêu...

Tại sao các ông lấy nơi miếu hoang này làm điểm hẹn? Ở miền biển, miền sông nước hay vùng đồng bằng những cái miếu nơi hoang vắng thường thờ hà bá, cô bác, âm binh, người chết đường chết sá.. Đây là nơi trú ngụ của hồn ma bóng quế. Ở núi, có lẽ nơi đây họ thờ thần núi, thờ những người bị gấu vật, cọp tha, voi giày, lũ cuốn, cây đè, sụp bẫy, vướng thò chết rục chết thối giữa rừng hoang. Nơi đây ít người dám dừng lại lúc trưa đứng bóng hay ngang qua một mình lúc đêm khuya. Từ ngày các ông về trú ngụ trong hóc, trong rừng vùng này nương theo cái thế đó tung thêm tin đồn: Nơi đó vô cùng linh thiêng với những câu chuyện ảo huyền thêu dệt. Ngôi miếu lại càng linh. Và các ông chọn nơi vắng lạnh này làm điểm hẹn...

Hải Để đáp lại mấy tiếng chim. Bắt đúng mật khẩu, Mười Chấp, Ba Đông liền chạy tới ôm Hải Để: “Lâu quá, bọn tui tưởng đồng chí có chuyện chi dưới đó, răng cậu không báo tin chi hết rứa? Cô Xuân (Đặng Thị Lan), Hai Ngô, cô Phụng người Tam Ấp - Kỳ Phú vẫn thường xuyên gánh mắm lên bán ở Trường Cửu, chỉ cần một miếng giấy nhỏ là tụi tui biết tin ngay, lão ni lỳ thiệt!”. Hai ông rơm rớm nước mắt nói với Hải Để rồi dắt nhau lần vào hóc Hói nằm sâu trong góc núi. Đấy là “Tiểu an toàn khu” của các ông xưa nay.

Không cho Hải Để nghỉ xả hơi, Mười Chấp bắt ông báo cáo ngay tình hình vùng Đông Tam Kỳ, mặc dầu ông đã nhận được thông tin từ cơ sở cắm ở Kỳ Phú, Kỳ Anh... Nhưng ông Hải sẽ báo cáo sâu và toàn diện hơn, bởi các ông hoạt động “chính trị chuyên nghiệp” còn những người kia là dân giác ngộ cách mạng, lấy lòng kiên trung làm thước đo là chủ yếu.

Sau khi nghe báo cáo rất tỉ mỉ của Hải Để, Mười Chấp thổ lộ một tin tuyệt mật: “Anh Năm Công về Tam Kỳ trong vài ngày tới. Có lẽ sẽ có những chuyển biến lớn về đường lối đấu tranh thống nhất nước nhà trong những năm tới. Đây là giai đoạn thai nghén cho phương thức đấu tranh mới. Anh ấy về là phục vụ cho cái chuyện ni đây. Hai đồng chí cùng tôi chuẩn bị kỹ, nắm chắc, hệ thống lại mọi tình hình, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để báo cáo, đề đạt với anh Năm. Phó Bí thư Khu ủy về tới huyện là có chuyện to rồi. Chuẩn bị đầy đủ tinh thần nghe chưa các đồng chí. Việc trước mắt, phải chuẩn bị làm trong sạch địa bàn, nắm các nguồn tin cho chắc về tinh hình địch ta trong khu vực, đề cao cảnh giác, bí mật tối đa, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đồng chí cán bộ cao cấp của Đảng hạ sơn. Chuẩn bị lương thực thực phẩm đủ, khá hơn bình thường. Ông ấy đi kèm theo cả trung hoặc ít nhất là tiểu đội cộng sự và bảo vệ. Mặc dầu tình hình rất đen tối, khó khăn nhưng đối với đồng chí cán bộ cao cấp Liên khu 5, phải lo cẩn thận, tạo mọi điều kiện trong khả năng có thể để đồng chí ấy thực hiện kết quả chuyến đi công tác. Anh Hải về tôi mừng, vì có thêm một tay tháo vát, biết việc...”.

Ngoài việc chung to tát, ông Hải mừng anh Năm (Võ Chí Công) về còn có lý do riêng tư. Thời kháng chiến chống Pháp ông cũng đi mãi, sau Hiệp định Giơnevơ càng biệt tăm. Hải Để và Năm Công là anh em chú bác ruột mà biền biệt xa nhau cả mấy năm trời ai mà không mong, không nhớ. Nghe anh Năm về Tam Kỳ ông Hải như mở cờ trong bụng.

Căn cứ địa khu ủy ở trên Hiên, Giằng, cách Tam Kỳ cả vài trăm cây số đường núi có đến thăm nhau được đâu. Trăm, vài trăm cây số, trong cái thời buổi này không dễ đi mau tí nào. Đến được với nhau phải băng bộ mấy ngày có khi cả chục ngày trời. Đi không có giao liên, không có thổ địa, phép tắc, băng rừng lội núi chông thò xuyên cổ mất mạng như chơi. Ở đó là mật khu, dễ chi mà lọt vô. Đồng bào Ca Dong, Xê Đăng, Cơ Tu, Giẻ Triêng bảo vệ vòng ngoài kỹ lắm, có người lạ lọt vô họ ngăn ngay. Bao nhiêu năm địch thực hiện thượng du vận nhưng không thể mua chuộc được người Thượng, mật khu vẫn giữ vững an toàn.

Anh Năm Công được Trung ương phân công làm Phó Bí thư Liên khu 5, gồm 12 tỉnh mà đi công tác về huyện trong cái hoàn cảnh sống chết khôn lường là trường hợp rất đặc biệt, cho dù đây là quê hương. Ông Hải nghĩ, ngoài báo cáo phản ảnh tình hình chung phải tranh thủ thông tin cho anh Năm về dòng họ, gia đình, nhất là về Hai Nghĩa con gái đầu lòng của ảnh. Chắc anh ấy cũng nóng lòng về việc riêng lắm. Làm sao mà anh không lo. Giữa thời buổi Mỹ - Diệm thực hiện chính sách cai trị, đàn áp nhân dân miền Nam vô cùng dã man, hằng đêm ở Tam Kỳ, ở Quảng Nam, trên cả miền Nam có biết bao người bị giết hại, tra tấn tù đày, sống chết như trở bàn tay, chuyện ai còn ai mất là vô chừng. Riêng số cán bộ thoát ly ở lại hoạt động của huyện Tam Kỳ sau Hiệp định Giơnevơ là 64 người thì sau 3 năm chỉ còn lại trên dưới 15 người, bị bắt bị giết gần hết, chỉ mỗi chuyện này đã nói lên tính gay go, quyết liệt, ác liệt của cuộc đấu tranh, nói lên bản chất phản bội, độc ác của bọn Mỹ Diệm.

Không lẽ Trung ương để miền Nam mãi đau khổ thế này ư?

(Còn nữa)

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.