Anh Năm Công về Tam Kỳ trong thời giữ lửa (tiếp theo kỳ trước)

;
Thứ Ba, 23/07/2019, 10:12 [GMT+7]

Dẫu trăm công nghìn việc quốc gia, dân tộc thì cũng phải đau, phải nhớ về nơi chôn nhau cắt rốn của mình. Con người phải vậy. Anh Năm là người rất tình cảm, tâm khảm, da diết. Người cùng dòng máu, hồi nhỏ ông Hải Để sống gần anh Năm, biết anh ấy là người điềm tĩnh, sâu lắng, nhân văn... Ông Hải tự nhủ: “Mình phải nhớ từng việc, từng người, tranh thủ kể cho anh hay. Riêng cái việc chúng đàn áp gia đình của mình, mẹ già như thế mà bắt lên bắt xuống, đêm đến phải ngủ tập trung. Bà Nghị mẹ cô Tiến bị chúng đánh xong vất ra đồng, cái thằng trong thôn Trường An mới nuốt gạo cứu tế của Việt Minh chưa trôi khỏi cổ đánh chứ ai. Nó còn ngông nghênh nói với cô Tiến: “Bọn tau đánh mẹ mi chết ngắt rồi, quẳng ra ngoài đồng kia kìa, kêu người ra khiêng về chôn, để thối đất”. Cô Tiến cùng hàng xóm chạy ra khiêng, thấy bà còn thở, cấp cứu, đưa đi nhà thương cứu sống được. Bà ấy về tới nhà chúng còn đến hăm giết, hăm bắt trở lại...” Ôi là biết bao nhiêu chuyện, ông Hải phải sắp xếp trong đầu nói nhanh, gọn nhưng nhiều thông tin cần thiết.

Hải Để cố tình đào sâu những chuyện thực tế ở quê để anh Năm rút ra suy nghĩ chiến lược, có dịp thì báo cáo với Bác Hồ, với Trung ương, phận như các anh công tác ở huyện, chui hầm bí mật trong làng, trong xã, trong bụi, trong bờ thì kêu được tới đâu. Cú ni Hải Để phải gửi gắm cho được nhiều nguyện vọng, mong ước, nỗi bức xúc của đồng bào Tam Kỳ, Quảng Nam qua ông anh thúc bá đến Hà Nội mới được.

Ông Hải Để, ông Ba Đông cùng với vài đồng chí khác bí mật lần xuống Kỳ Bích, Kỳ Hưng, nội ô Tam Kỳ vừa khảo sát tình hình địch ta, nắm các nguồn tin nội gián, đồng thời với việc chuẩn bị hậu cần cho cuộc gặp quan trọng này. Cuối cùng cô Tiến, bà Nghị vẫn là người chủ chốt nhất lo công việc tiếp tế. Nhưng tất cả họ không biết tiếp tế cho cái chuyện chi. Họ chỉ gánh các thứ đến chỗ hẹn giữa đèo Dài, Ba Đông, Hải Để và một số cán bộ khác trong Huyện ủy đến nhận. Họ không thể đi sâu vào rừng, đặc biệt là chỗ gặp anh Năm Công. Điều quan trọng là bố trí các cơ sở tin cẩn nhất cảnh giới ở nhiều phía, ở các ngõ đường thắt nút, cửa ngõ địch thường mò tới, nhất là bọn thám báo, gián điệp. Mọi khâu chuẩn bị đón anh Năm phải hết sức chu đáo cẩn trọng...

Ông Năm Công đã về thật! Lần này ông về địa phương, về quê là để nắm lại thực tế một cách chân thực, sát thực nhất, nghe nguyện vọng của bà con quê hương cũng chính là của bà con Quảng Nam, của Liên Khu 5. Tất nhiên ông đã đi đến một số tỉnh như Quảng Ngãi, Bình Định, cánh bắc Quảng Nam - Đà Nẵng nghe các đồng chí Tỉnh ủy phản ảnh, nhưng trực tiếp nghe cấp huyện, xã thì chưa được nhiều. Báo cáo bằng văn bản, ông đã đọc quá nhiều nhưng thực tế nhìn từ huyện, từ xã thì chưa có mấy.

Ông Năm được Trung ương, Bác Hồ gọi ra để phản ảnh tình hình thực tế ở Liên khu 5. Chưa rõ bao giờ sẽ đi, ông vẫn phải chuẩn bị sớm và thật kỹ cả về lý luận và thực tiễn bằng những dẫn chứng cụ thể đã xảy ra tại 12 tỉnh Liên khu 5 trong mấy năm nay. Ở Nam Bộ ông Ba Duẫn đã thảo đề cương về đường lối cách mạng miền Nam gửi ra Bắc, nhưng ngay tại thời điểm này vẫn còn nhiều cản trở theo cái kiểu “Bạo động tắt tử” của cụ Phan ở đầu thế kỷ 20, hiện đại hơn là chủ thuyết chung sống Hòa bình của ông Khơ-rút-sốp bên Nga. Trong khi đó Mỹ - Diệm tha hồ tiến hành chiến tranh một phía. Vài năm nữa cộng sản ở miền Nam sẽ bị tiêu diệt sạch trọi. Đi ra Bắc đợt này là ông Ba Duẫn, Năm Công và các đồng chí trung kiên khác mang trên vai, đội trên đầu nguyện vọng của nhân dân, đảng viên cộng sản miền Nam ra gặp Trung ương, gặp Bác Hồ để góp phần phân minh tường tận bằng thực tế tình hình miền Nam để quyết định con đường giải phóng dân tộc trong tương lai. Nói cách khác các ông và nhiều đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ở miền Nam sẽ cùng góp phần làm sáng tỏ cách mạng miền Nam phải tiến hành bằng phương thức nào là đúng, hợp quy luật thời đại, hợp lòng dân, thống nhất được nước nhà, giải phóng được dân tộc, giành được thắng lợi cuối cùng. Trời sẽ sáng hay tối là phụ thuộc một phần rất quan trọng cái cuộc vạn lý này đây.

Ông Năm Công đã nghe Đỗ Thế Chấp trình bày những điểm cơ bản nhất của tình hình địch ta, tình hình nhân dân Tam Kỳ đã hứng chịu sự đàn áp vô cùng tàn khốc của chính quyền Ngô Đình Diệm từ 1954 đến nay trên đất Tam Kỳ, nghe hai ông Hải Để, Ba Đông phản ảnh tình hình bọn Quốc dân đảng, bọn tay sai lưu manh hành hạ người dân ở 2 xã Kỳ Bích, Kỳ Hưng, 2 làng Trường An, Khương Mỹ... Ông Mười cũng báo cáo những trường hợp rất cụ thể về cái chết của những người mà ông Năm Công từng biết từ thời niên thiếu, như Bốn Quảng (Đỗ Thế Quảng) anh ruột, Đỗ Thế Lưu em con chú ruột của ông ta và nhiều người khác nữa. Bọn chúng bắt họ bỏ bao tời thả trôi sông Tam Kỳ. Thời kỳ này dọc sông Tam Kỳ đổ vô cửa An Hòa, dân chài lưới phải kèm đưa rất nhiều thi thể của những chiến sĩ cộng sản bị bọn địch bỏ bao tời đạp xuống, tội nghiệp lắm... Dân chôn là chôn lén chứ chúng biết thì họ cũng tiêu đời luôn. Cụ thể và sát sườn nhất là ông Hải Để kể về sự đàn áp dã man của bọn tề ngụy địa phương đối với những người thân trong dòng họ Võ của ông.

Xa quê theo chuyện non sông đất nước, bây giờ trở về ngồi trên lưng chừng núi, cách vườn nhà chỉ 12 cây số mà như xa cách nghìn trùng, ông Năm không thể về thăm được, dù phút giây thôi. Ông Năm Công đã biết, đã nghe nhiều rồi, đã thấm nhiều về nỗi đau của nhân dân miền Nam, nhân dân Khu 5, nhân dân Quảng Nam, nhưng qua những câu chuyện lần này do người thân ruột thịt kể trong hơi thở đau thương, ông uất nghẹn, nước mắt tuôn trào.

(Còn nữa)

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.