Anh Năm Công về Tam Kỳ trong thời giữ lửa (tiếp theo và hết)

;
Thứ Tư, 24/07/2019, 10:44 [GMT+7]

Trong kháng chiến chống Pháp, ông Năm Công (tức Võ Toàn) đã từng làm Bí thư Tỉnh ủy, trong tay ông thời đó có cả mấy trung đoàn, mấy tiểu đoàn bộ đội tỉnh, mỗi huyện có từ một đến hai đại đội bộ đội huyện, dân quân du kích xã thôn có hàng vạn người; cả tỉnh có mấy chục nghìn đảng viên, hệ thống chính trị từ tỉnh đến thôn rất vững mạnh, dân là của Việt Minh. Quân Liên hiệp Pháp và tay sai mở nhiều đợt tấn công trong nhiều năm liền với quy mô lớn, dùng đủ các thứ quân, phi pháo, máy bay, tàu thủy cũng không phá vỡ nổi phòng tuyến nam Thu Bồn để tiến vào phía nam Quảng Nam.

Nhưng sau cái ngày 20.7.1954, sau cái hiệp định đình chiến kia, bọn Mỹ - Diệm đã đánh trốc gần sạch cơ sở cách mạng. Đất trong tay chúng, dân trong sự quản lý, kèm kẹp của chúng, chúng giăng bẫy từ mọi phía. Nếu biết Năm Công tức Võ Toàn về đồng bằng thì dẫu đánh tung hết xứ Tam Kỳ để bắt ông chúng cũng ra tay. Đã về tới quê mà ông phải ẩn trong rừng, trong bụi âm u này bàn chuyện quốc sự. Đau thật! Tức thật!

Đau hơn nữa, mấy năm nay các đồng chí nằm vùng ở huyện, ở xã, những đảng viên trung kiên phải nằm hầm, rúc bờ, rúc bụi, chôn mình trong cát, trong đầm lầy để bám dân, bám đất. Họ bị quân thù vây bắt, giết chết cũng không được nổ súng đánh trả, chỉ được phép trốn, được phép chạy, được phép hiên ngang hô khẩu hiệu và chết... Ông Năm được Trung ương, Bác Hồ gọi ra Bắc, chắc chắn ông phải cùng với các đồng chí đã thấu suốt tình hình thực tế miền Nam qua thực tiễn đấu tranh mấy năm nay, phải có tiếng nói mạnh mẽ để tiến đến nhất trí đề ra con đường đấu tranh thích hợp.

Ông Năm Công đã đọc được trong mắt của Mười Chấp, Ba Đông, Hải Để nguyện vọng tha thiết và những câu hỏi đang chờ lời giải: “Bọn Mỹ - Diệm tàn bạo như thế, chúng ta chờ đến bao giờ mới được cầm súng? Từ xưa tới nay kẻ thù, bọn tư bản có cho không ai cái gì đâu, cứ đòi bằng miệng thì bao giờ mới thống nhất đất nước...? Trong chín năm kháng chiến chống Pháp, Khu 5, Tam Kỳ là vùng ta làm chủ, người dân tự do kháng chiến kiến quốc, khí thế ngút trời mà bây giờ ông Phó Bí thư Khu ủy to đùng như thế phải ngồi cùng với chúng tôi là những cán bộ nằm vùng cấp huyện trên mấy tảng đá, bên cái nguồn nước giữa núi non để nghe chúng tôi báo cáo tình hình như thế này đây? Xin Trung ương, Bác Hồ quyết định sớm khi trong tro vẫn còn lửa...!”.

Ông Năm Công là người đã lăn lộn trong các phong trào cách mạng từ thời Pháp thuộc. Ông từng là Bí thư Phủ ủy Tam Kỳ, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trước năm 1945. Có những lần Đảng bộ tỉnh Quảng Nam bị bể vỡ hết cơ sở, đảng viên bị Pháp bắt gần tiệt, ông cùng đồng chí Nguyễn Sắc Kim lặn lội hết các phủ, huyện từ Điện Bàn, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình đến Tam Kỳ móc nối thành lập lại Tỉnh ủy. Ông đã vào tù ra tội cùng với “phong trào tạm lắng phong trào lại lên” cho mãi tới Cách mạng Tháng Tám thành công. Ông đã từng chứng kiến bao cuộc khủng bố trắng tàn khốc của bọn thực dân Pháp và chính quyền phong kiến tay sai đối với phong trào cộng sản. Một con người trải nghiệm đến thế trên trường đấu tranh cách mạng, nhưng chưa bao giờ ông thấy bộ mặt kẻ thù dã man, tráo trở như hiện thời; chưa bao giờ nhìn thấy đồng đội, đồng chí, đồng bào của ông bị tù đày, bị giết thảm nhiều đến thế. Dân tộc mình, nhân dân miền Nam, đồng bào và Đảng bộ Liên khu 5 phải hứng chịu cái khúc quanh lịch sử ngặt nghèo quá đỗi... Ông lắng nghe tất cả, các cộng sự của ông ghi chép đầy đủ, cụ thể, đó là những tư liệu sống tại quê nhà để ông tổng hợp, phân tích góp phần chứng minh cho luận cứ mà sắp tới sẽ đề xuất với Bác Hồ, với Đảng.

Một chuyến công tác mang ý nghĩa đặc biệt và cũng là một chuyến về quê. Nhưng đồng chí Phó Bí thư Khu ủy chỉ có thể chạm chân đến rìa núi cách xa nơi gò Bà Nghiệm, tức vườn nhà của mẹ ông mười mấy cây số. Yêu quê đến da diết nhưng không thể, vì lòng người đang phân chia ranh giới đục trong. Ông phải quay về “đại bản doanh” trên tận núi non trùng trùng cao vút, xa thẳm kia. Ông ra đi mà trong lòng ngổn ngang bao nỗi suy tư về gia đình, quê hương và lớn hơn là sứ mệnh đối với miền Nam, với đất nước, nhân dân đang đặt nặng trên vai.

Trước lúc lên đường, ông Năm Công có đôi lời xác định lại với những chiến sĩ trung kiên của đất Tam Kỳ này rằng: Bác Hồ đã nói “Dĩ bất biến ứng vạn biến”. Trong cái thế ta phải ký Hiệp định Giơnevơ chia cắt tạm thời đất nước, sau 2 năm sẽ tiến hành Tổng tuyển cử thống nhất nước nhà bằng con đường hòa bình. “Dĩ bất biến” là kiên định mục đích đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất nước nhà còn “ứng vạn biến” là bằng phương pháp nào mà đạt được mục đích đều có thế áp dụng tùy theo hoàn cảnh, điều kiện khác nhau. Nếu giành độc lập, thống nhất đất nước được bằng phương pháp hòa bình thì quá tốt cho dân tộc mình. Nhưng đến giờ chúng ta đã hoàn toàn khẳng định đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã xé bỏ Hiệp định, không thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất đất nước, âm mưu cát cứ miền Nam, chia cắt lâu dài đất nước ta. Kẻ thù buộc ta phải cầm súng. Tôi tin Trung ương, Bác Hồ sẽ cho phép chúng ta cầm súng. Bản chất của kẻ thù rất ngoan cố. Không còn con đường nào khác là phải đấu tranh chính trị kết hợp với vũ trang để giành lấy độc lập, tự do. Kinh nghiệm lịch sử đã cho ta bài học này! Nhất định phải thế! Chúng ta hãy tin như thế, đó là chân lý. Tạm biệt các đồng chí!

Ông Năm Công đi rồi, Mười Chấp, Hải Để, Ba Đông còn sót lại qua biết bao cuộc vây ráp truy lùng của giặc, lại tiếp tục trên chiến tuyến giữ lửa cách mạng với tinh thần mới, hy vọng mới. Người dân Tam Kỳ nói về các chiến sĩ cách mạng nằm vùng rằng: Còn Mười Chấp, Hải Để, Ba Đông, Ngô Độ là đất này còn cộng sản, còn phong trào, còn người để dân đưa cơm, tiếp mắm và còn hy vọng trời lại sáng...

Truyện ký của PHẠM THÔNG

.
.
.
.
.