Ba chị em mồ côi

DIỄM LỆ |

Vô tình nghe kể về hoàn cảnh của em Bùi Văn Chương, học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Hồ Phước Hậu, ở thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng, Đại Lộc) từ thầy hiệu trưởng nhà trường, chúng tôi tìm đến nhà em khi cả xóm nhỏ đang buồn thương vì cái chết của người cha. Ba chị em Bùi Thị Nga, Bùi Thị Vy, Bùi Văn Chương vật vã gọi cha trong vòng tay của những người hàng xóm. Cha của Chương là chỗ nương tựa duy nhất còn lại của ba chị em, nhưng ông đã trút hơi thở cuối cùng vì căn bệnh ung thư quái ác khi chưa đầy 50 tuổi. Cả họ hàng hai bên nội, ngoại cũng chẳng còn ai.

Ba chị em Nga, Vy, Chương từ nay chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống.
Ba chị em Nga, Vy, Chương từ nay chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống.
Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng ba chị em mồ côi 3 triệu đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ em Bùi Thị Nga, thôn Lâm Tây, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, Quảng Nam (điện thoại: 0167.9837.847). Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, TK:4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ ba trẻ mồ côi)

Năm 2006, khi 4 đứa con đều còn rất nhỏ, người mẹ đã mãi rời xa các em trong lúc đi làm đồng bị sét đánh. Cha của các em một thân một mình bươn chải, vất vả nuôi 4 đứa con ăn học và người mẹ già yếu. Dù khổ cực đến đâu, ông cũng không quản ngại, mặc cho trong người có bệnh, ông không nói ra mà cứ chăm chỉ làm lụng cho các con không bị thất học. Gia cảnh khốn khó nên người anh cả trong gia đình nghỉ học giữa chừng, vào TP.Hồ Chí Minh đi làm, phụ giúp cha lo 3 đứa em ăn học. Nhưng nỗi đau lại đến với gia đình nhỏ này, khi người anh cả bị tai nạn giao thông năm 2012. Hàng xóm láng giềng gom góp giúp ông vào Sài Gòn mang thi thể con trai về. Rồi 3 tháng sau đó, gia đình khốn khó lại có thêm đám tang của người bà đã già yếu. Nỗi bất hạnh, đau đớn cùng căn bệnh ung thư gan quật ngã người cha đầy nghị lực. Nhưng đó là lúc cô con gái thứ hai đang học cao đẳng, sợ con lo lắng, ông giấu bệnh và cố đến hơi thở cuối cùng. Khi ông quá ốm yếu cũng là lúc Nga vừa học xong cao đẳng, ở nhà chăm sóc cho cha, lo cho hai đứa em nhỏ là Vy và Chương đi học. Rồi khi không còn sức để chịu đựng hơn nữa, người cha đã ra đi mãi mãi, chỉ còn ba chị em mồ côi chưa biết cuộc sống sau này sẽ ra sao. Trong nỗi đau tột cùng, Nga giàn giụa nước mắt: “Con cũng không biết rồi sẽ ra sao nữa, lo tang cho cha xong, ba chị em nương tựa vào nhau mà sống. Con ra trường chưa có việc làm, nhưng giờ thì không thể đi làm đâu xa được nữa rồi, phải ở nhà với hai em”.

DIỄM LỆ