Bà nội nghèo nuôi cháu mồ côi

|

Bà mất khi em chưa chào đời, ba năm sau mẹ cũng bỏ nhà ra đi không trở về,  Lê Viết Thương (6 tuổi, ở phường An Phú, Tam Kỳ) rơi vào cảnh mồ côi khi còn quá nhỏ.Hàng ngày, Thương theo bà nội Nguyễn Thị Mai (60 tuổi) đi hái rau, lượm củi. Mọi sinh hoạt hằng ngày của hai bà cháu đều nương nhờ vào chút tiền công ít ỏi kiếm được từ công việc làm thuê, làm mướn của bà nội. Bà nội là chỗ dựa duy nhất của em.Tan trường về nhà, Thương lại thắp hương cho ông nội và ba. Ảnh: DUNG THÙYNgày mẹ còn ở nhà, ba mẹ con sống trong ngôi nhà tình nghĩa rau cháo qua ngày. Từ ngày mẹ bỏ đi, hai chị em Thương ít khi được gặp nhau bởi chị gái Nguyễn Thị Cẩm Giang (9 tuổi ) về sống với ông bà ngoại, còn em về ở với ông bà nội. Trước đây, khi ông nội còn sống, mỗi tháng ông nhận 400 nghìn đồng tiền trợ cấp để đóng tiền học bán trú cho em. Ông mất đồng nghĩa với việc em mất luôn những suất ăn trưa tại trường. Thương cho gia cảnh em, thầy cô ở Trường Tiểu học Ngô Quyền quyết định đỡ đần cho em số tiền đóng bán trú.Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ bà Nguyễn Thị Mai ở phường An Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam. (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp cháu Thương)Trò chuyện về hoàn cảnh của em Thương, thầy Trần Văn Tuệ - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Quyền thở dài: “Nhà em ấy khổ lắm! Ba mất, mẹ bỏ đi, đi học bán trú bằng tiền trợ cấp tật nguyền của ông nội nhưng giờ ông nội mất rồi, còn hai bà cháu côi cút, bà lại bị đau ốm thường xuyên”. Thầy Tuệ cho biết thêm thầy cô ở trường ai cũng yêu thương em Thương như con của mình.Tưởng chừng cuộc sống khốn khó chỉ đến thế, nhưng “đã nghèo lại gặp cái eo”. Vừa rồi, bà nội của Thương xuống bệnh viện khám được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh viêm đa khớp phải nằm điều trị nhưng bà bảo là không có tiền, có ít đồng để dành cho thằng Thương đi học. Bà ở nhà uống thuốc là được rồi. “Thương cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ, mất đi tình thương yêu của người thân giờ phải chịu cảnh bơ vơ, tội nghiệp cho cháu tôi quá. Tôi già yếu bệnh tật có những hôm nằm cả ngày không đi làm gì được, nhưng thương cháu, tôi gắng trở dậy đi làm thuê kiếm ít tiền mua thức ăn nuôi cháu” - bà Mai xúc động.DUNG THÙY - THU SƯƠNG