Căn nhà thiếu tiếng cười

ĐOÀN ĐẠO |

Căn nhà tuềnh toàng xây dang dở chưa kịp tô tường, 3 đứa trẻ nheo nhóc, một bà lão gầy sọp và người đàn ông nằm thở dốc trên chiếc chõng tre nơi góc nhà. Đó là những gì đập vào mắt chúng tôi khi bước vào nhà anh Bùi Đình Phúc (39 tuổi, đội 4, thôn Vinh Nam, xã Bình Trị, Thăng Bình).

Căn nhà này gần như không có tiếng cười. Cả 6 thành viên, ai cũng ốm yếu, lo lắng, buồn rầu. Có đến 3 người bị bệnh tật hành hạ. Nơi góc nhà, anh Phúc nhỏ thó nằm trên chiếc giường xếp. Hơi thở của anh được cầm cự bằng ống thở oxy. Căn bệnh ung thư gan quái ác đã rút cơ thể người đàn ông từng là trụ cột trong gia đình chỉ còn da bọc xương. Bụng anh trương cứng khiến hơi thở anh càng mệt nhọc hơn. Quệt nước mắt, chị Lê Thị Hương (vợ anh Phúc) kể: “Anh Phúc bị viêm gan B khoảng năm 2004, nhưng vì nghèo khó không đủ tiền chữa dứt điểm và lo cho mấy đứa con nên ảnh gắng quên đau để đi làm kiếm tiền. Đầu năm 2013, bệnh tình trầm trọng, bác sĩ phát hiện chồng tôi đã bị ung thư gan”. Kể từ ngày ấy, phần vì mất đi lao động chính và phần tốn kém tiền chạy chữa cho anh Phúc nên gia đình anh Phúc rơi vào cảnh đói nghèo. Cả 6 người sống nhờ vào 1 sào ruộng giờ cũng không có người làm.

Gia đình anh Bùi Đình Phúc đang rơi vào đói khổ vì bệnh tật.
Gia đình anh Bùi Đình Phúc đang rơi vào đói khổ vì bệnh tật.
Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng 4 triệu đồng hỗ trợ cho gia đình anh Bùi Đình Phúc. Mọi sự giúp đỡ có thể thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ gia đình anh Phúc)

Mỗi ngày, chi phí chữa bệnh cho riêng anh Phúc tốn đến 500 nghìn đồng dường như là quá sức với gia đình anh. “Từ ngày ảnh đổ bệnh nằm một chỗ, tiền chạy chữa có được đều nhờ vả vào cả anh em họ hàng, hàng xóm và tiền vay ngân hàng. Nợ nần chồng chất gần cả trăm triệu đồng rồi. Đêm xuống cứ nghĩ đến ngày mai là sợ vì lo lắng cho bệnh tật của mẹ chồng, của chồng và đứa con trai út. Và không biết lấy đâu ra tiền thuốc thang và nuôi con bằng gì” - chị Hương nghẹn giọng. Cũng vì nghèo khổ mà sau vài lần đưa chồng ra Đà Nẵng, Huế để chạy chữa, chị Hương cũng đành lòng đưa chồng về nhà chăm sóc. Chị nói thêm, đứa con út suy dinh dưỡng vì hay đau ốm mà không có tiền để mua thức ăn, sữa để bồi dưỡng cho con. “Nhìn thấy mẹ chồng, chồng và con trai bị bệnh triền miên tôi đau lòng lắm. Nhưng phận đàn bà nhà quê không có việc làm như tôi không đủ sức lo cho chồng con chu đáo” - chị nói trong nước mắt.

ĐOÀN ĐẠO