Gia cảnh khốn cùng

NGUYỄN THÀNH GIANG |

Cái cơ cực đến khốn cùng ấy rơi vào gia đình vợ chồng ông Trần Văn Đây và bà Nguyễn Thị Mai, hiện ở tại tổ 2, thôn Đông Tác, xã Bình Nam, Thăng Bình.

Ngôi nhà cũ kỹ dưới nắng trưa im lìm, là nơi sống của một gia đình 3 người. Người chồng, sau hai lần mổ mắt điều trị bệnh vào các năm 2009 và 2011 thì mù hẳn. Nhà làm nông, được mấy sào đậu, mấy sào ruộng và con trâu giờ dồn hết vào người vợ. Bà Mai vốn bị thoái hóa cột sống và viêm khớp, không tiền chữa trị, lại lao động vất vả nên đổ bệnh nặng. Tháng 3.2015, khi bệnh tình quá nặng, hàng xóm đưa bà Mai đi bệnh viện cấp cứu. Nằm ở bệnh viện hơn một tháng mà không có tiến triển gì, tay chân càng ngày càng rút lại. Có 3 người con thì một bị tâm thần. Một người con trai nữa thì lập nghiệp tận miền Nam. Còn người con gái cũng đã có gia đình, không ở gần chăm sóc được. Đã không có người nuôi, lại không có tiền để chi tiêu các khoản khi nằm viện. Vậy là bà Mai đã quyết định trốn viện về nhà. Oái oăm thay, về đến nhà, tay chân càng rút lại, cử động rất khó khăn. Bây giờ, mọi hoạt động đều nhờ vào người con trai bị tâm thần.

Gia đình ông Trần Văn Đây.
Gia đình ông Trần Văn Đây.
Hoàn cảnh của gia đình ông Đây, bà Mai đang rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ, cứu trợ từ cộng đồng xã hội. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Ông Trần Văn Đây, tổ 2, thôn Đông Tác, xã Bình Nam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Số điện thoại : 01643722474. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình ông Đây)

Anh Trần Ngọc Sẵn, mắc bệnh tâm thần trở thành trụ cột gia đình. Những khi không lên cơn, anh rất siêng năng từ giữ trâu, làm ruộng vườn và giúp đỡ ba mẹ. Nhưng khoảng thời gian ấy không nhiều. May mắn, khi chúng tôi vào, anh Sẵn đang trong trạng thái tỉnh táo. Anh vừa đi giữ trâu về, chạy ngay lại đỡ mẹ ngồi dậy. Nhìn cảnh ấy, ai cũng thấy chạnh lòng.

Nghe thấy tiếng khách, ông Trần Văn Đây mò mẫm theo vách tường ra chào. Thường ông vẫn hay ngồi trên chiếc ghế trước hiên nhà. Ông Đây bảo rằng, nếu không có bà con hàng xóm và đứa con trai tâm bị bệnh thần kinh của mình, vợ chồng ông không biết phải sống ra sao. Nhưng giờ cũng đang ở vào bước đường cùng, vì một người mù, một người nằm liệt mà dựa hết vào một đứa con tâm thần thì vô cùng khó khăn. Bật khóc khi chúng tôi hỏi thăm, bà Nguyễn Thị Mai bảo: “Chừ tui ưng chết đi cho rồi. Sống khổ cực như ri thì sống làm chi? Tui chừ nằm một chỗ rồi. Chồng con thì tật nguyền không làm chi được. Trợ cấp của Nhà nước cho cả 3 người hàng tháng được 990 nghìn đồng. Nhưng cả ba người đều đau yếu, số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. Tui nằm đêm chỉ mong mình chết sớm ngày nào tốt ngày ấy...”.

NGUYỄN THÀNH GIANG