Hoàn cảnh đáng thương

KIỀU THỦY |

Nhìn gia cảnh của anh Nguyễn Xuân Trường và chị Lê Thị Bé ở thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên) nhiều năm sống trong cảnh đớn đau, bệnh tật và nghèo túng, một người hàng xóm như tôi không thể kiềm lòng.

Tám năm trước, chị Bé (SN 1982) bị nhiễm trùng máu sau ca mổ khối u ở cổ, nhiều lần nhập viện để phẫu thuật. Chị còn bị mắc thêm một bệnh rất hiếm gặp: “Lưu bút”. Chạy chữa đến cạn tiền, thân chị vẫn mang bệnh nặng. Đôi mắt cũng mù. Người ta nói: “Anh gánh nặng tôi gánh giùm một đoạn chứ anh đau tôi có gánh giùm được đâu!”. Hai đứa nhỏ thương mẹ cứ khóc không ngớt.

Ba đi làm xa, anh trai vào trại mồ côi, em út ở nhà chăm sóc mẹ.
Ba đi làm xa, anh trai vào trại mồ côi, em út ở nhà chăm sóc mẹ.

Từ ngày chị Bé bệnh nặng, anh Trường cũng chẳng đi đâu xa, cứ quanh quẩn gần nhà chăm con, chăm vợ. Tiền công mỗi ngày ai kêu gì làm nấy, chừng 130.000 đồng, anh không đủ lo thuốc cho chị. Nhiều lần vào bệnh viện khám, bác sĩ yêu cầu phải ở lại nhập viện, nhưng chị Bé nhất quyết không chịu, vì nhà không có tiền. Thương chồng gánh nặng, chị Bé nhiều lúc tủi thân: “Chỉ muốn chết đi để bớt làm khổ gia đình, đỡ chịu đựng những cơn đau hành hạ. Nhưng nghĩ mà thương hai đứa con nhỏ quá nên chết không đành”. Những hôm chồng đi làm, hai đứa nhỏ đi học, phải tạm gạt đi cơn đau, chị mò mẫm trong bóng tối để nấu miếng cơm, miếng cháo.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Lê Thị Bé, tổ 6, thôn Lệ Sơn, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên, Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam; TK: 4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam. Nội dung ghi: giúp gia đình chị Bé)

Cuộc sống quá chật vật nhưng lại không muốn con nghỉ học, anh chị đành gửi thằng lớn vào trại trẻ mồ côi. Cuối tuần đầu tiên nó về và nói: “Mẹ, các bạn ở trung tâm không cha không mẹ nên ở trong đó, còn con có cha có mẹ đầy đủ nhưng sao phải sống trong đó vậy mẹ?!”. Và rồi nó cũng hiểu, những lần sau về là tranh thủ khi thì phụ hồ, khi thì che rạp đám cưới, khuân vác đồ cho người ta, ai thương kêu gì làm nấy, được bao nhiêu đồng dành đem về cho mẹ. Thằng út mới học lớp 3 nhưng ngoài một buổi đi học, về nhà giúp mẹ nấu cơm, kiếm mớ rau về cho heo, rửa chén và làm các công việc nhà. Nghĩ đến con, có người mẹ nào mà không hy vọng, nên chị cũng mong sao mình được sáng mắt “để được nhìn thấy chồng, để còn nuôi con nữa”.

KIỀU THỦY