Mẹ già nuôi hai con bệnh tật

HƯƠNG QUẾ TÂY |

Lẽ thường khi về già, cha mẹ cần nơi nương tựa, nhưng đối với cụ bà Lê Thị Phẩm (79 tuổi), trú thôn 3, xã Quế Cường (Quế Sơn) thì đó chỉ là giấc mơ bởi bà còn phải nuôi hai con bệnh tật.

Chúng tôi đến thăm cụ vào một buổi chiều muộn, cô con gái cứ ngẩn ra nhìn khách rồi loanh quanh đi lại trong nhà. Nhà tối om, mái tôn mục nát lọt vào những ánh sáng yếu ớt. Hai chiếc giường tre nơi góc nhà được phủ ni lông để che mưa dột. Chạng vạng nhưng cụ Phẩm còn làm ngoài đồng, anh con trai đi chăn bò cũng chưa về.

Cụ Phẩm và căn nhà tình thương nay cũng đã xuống cấp và mục nát
Cụ Phẩm và căn nhà tình thương nay cũng đã xuống cấp và mục nát
Từ nguồn tài trợ của Công ty CP Ô tô Trường Hải, Báo Quảng Nam trích tặng gia đình cụ Phẩm 4 triệu đồng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ cụ Lê Thị Phẩm - thôn 3, xã Quế Cường, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hoặc thông qua Phòng Công tác xã hội Báo Quảng Nam - 142 Phan Bội Châu, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam (Chủ tài khoản: Báo Quảng Nam, TK:4200211000646 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Quảng Nam, ghi rõ giúp đỡ gia đình cụ Phẩm )

Bà Đinh Thị Phúc (70 tuổi) bên nhà cụ Phẩm cho biết: “Mảnh đất thôn 3 ni nằm sát vùng Mỹ chiếm đóng nên sau chiến tranh nhiều người sinh ra đã bị bệnh tật do chất độc da cam. Nhà bà Phẩm có người con trai kế Huỳnh Văn Thu (49 tuổi) bị câm điếc, lơ ngơ cũng chỉ phụ giúp được bà cụ việc chăn bò ngoài đồi. Con út (chị Huỳnh Thị Hà, 46 tuổi) bị bệnh thiểu năng), suốt ngày luẩn quẩn trong nhà mà không phụ giúp được việc gì. Chồng bà Phẩm chết sớm, đứa con trai đầu Huỳnh Văn Ba cũng chết sớm do bệnh tật, để lại 5 đứa cháu nhỏ đang sống cùng người con dâu ở gần nhà nhưng cũng nghèo khó, không giúp được gì cho bà cụ”. Hiện, hai người con bà Phẩm nhận được 540.000 đồng/tháng tiền Nhà nước hỗ trợ diện khuyết tật, bà cụ cũng nhận được 360.000 đồng/tháng theo chế độ 67 nhưng số tiền ấy cũng chỉ đủ lo gạo mắm, thuốc men cho ba mẹ con khi nắng gió trở trời. Lần trước chúng tôi đến, qua thăm hỏi, cụ Phẩm nói: “Bà chỉ mong có đủ tiền để mua tôn lợp lại mái nhà cho bớt dột và lạnh. Thân già nhưng bà cũng còn làm lụng được để nuôi hai đứa nó qua ngày, nhưng mai chết rồi không biết hai đứa sống răng”. Căn nhà tình thương được Công ty United Pharma Việt Nam xây tặng đã lâu nên giờ xuống cấp, dột nát hết cả.

Trên con đường về loanh quanh dốc núi hoang vắng, trong cái lạnh như xát đá vào mặt, chúng tôi nặng trĩu những ưu tư, không biết đêm xuống ba mẹ con cụ Phẩm làm sao đủ ấm giữa tiết trời này.

HƯƠNG QUẾ TÂY